Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành một đường đi thẳng lên núi. Sau đó nhìn thấy Tứ Quý sơn trang không khác gì so với trong trí nhớ của y. Không có điêu linh, không có suy tàn, không có vắng vẻ, chỉ có một đám người nhao nhao đứng ngoài cửa như chào đón y quay về. Trương Thành Lĩnh hai canh giờ trước bị Diệp Bạch Y túm đi hiện cũng đang đứng trong đám người.
"Tham kiến trang chủ! Tham kiến phu nhân!", Hàn Anh dẫn đầu mười tám thanh thiếu niên cung kính hành lễ, hiển nhiên, Trương Thành Lĩnh quay về trước đã kể bọn họ nghe hết quan hệ giữa Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hiện tại.
"Các ngươi không được gọi ta ca là phu nhân! Ca, ca, ngươi về rồi! Ngươi nhanh thu thập kim đậu hiệp, hắn dám bịa đặt nói bậy. Ngươi không phải nói Chu đại ca là tẩu tử của ta sao?", Cố Tương mắt hạnh trợn trừng tức tối nhìn đám người Hàn Anh, từ lúc Trương Thành Lĩnh và Diệp Bạch Y trở về nàng vẫn luôn trong trạng thái bùng nổ. Vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành liền muốn phi qua, nhưng đáng tiếc Chu Tử Thư vẫn đang bế Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tránh qua một bên. Cố Tương chụp hụt có chút uỷ khuất, "Ca!?"
"A Tương... cái kia... ta cảm thấy...", Tào Uý Ninh lẽo đẽo theo sau nàng một bộ muốn nói lại thôi, hắn thật muốn nhắc nhở A Tương Ôn huynh đang bị Chu huynh ôm nha.
"Ngươi cái gì? Ngươi cũng cảm thấy giống ta đúng không?", Cố Tương lại trừng mắt nhìn Tào Uý Ninh, dưới uy thế bức người của tiểu nha đầu, Tào đại thố tử chỉ đành trái lương tâm gật đầu.
"Tương tỷ tỷ, ta nói thật mà!", Trương Thành Lĩnh vẫn cố giải thích.
"Kim đậu hiệp, ngươi còn dám nói bậy, xem cô nương ta hôm nay có đánh gãy răng ngươi hay không!", Cố Tương vẫn rất hung dữ nói.
Tiểu nha đầu ngốc nghếch từ lần trước Ôn Khách Hành bảo nàng gọi Chu Tử Thư là tẩu tử ngoài mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng sau lưng đã bắt đầu vụng trộm tìm La di chuẩn bị sính lễ cho ca của nàng. Thời gian gần đây cả Bạc Tình Ti đều bận rộn không ít, cũng xem như đã gom đủ tam môi lục sính. Kết quả lại nói cho nàng, không phải sính lễ, mà là của hồi môn. Cố Tương phi thường không chấp nhận. Phản ứng đầu tiên là, ta một mực đinh ninh ca là heo, hoá ra lại là cải trắng. Phản ứng thứ hai là, tuyệt không thể để cải trắng dễ dàng bị heo củng như vậy được.
Tào Uý Ninh gãi gãi đầu: thật ra ta không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn, A Tương có cần kích động như vậy không?
Trương Thành Lĩnh dưới chân đạp Lưu Vân Cửu Cung bộ, mặc dù trong mắt Chu Tử Thư đó rõ ràng là cẩu hùng khiêu vũ, tránh ra xa khỏi Cố Tương, sau đó nhớ đến trong trang còn có khách nhân mới nói, "Sư phụ, sư nương! Khi nãy có hai vị tự xưng là Ô Khê và Cảnh Thất, nói bọn họ là hảo hữu của sư phụ!"
"Thối tiểu tử, ngươi còn dám gọi ta ca là sư nương? Tào Uý Ninh, nhanh giúp ta chặn hắn lại!", Cố Tương vẫn muốn giúp ca của nàng bảo vệ địa vị nhất gia chi chủ trong mắt mọi người của sơn trang.
"Hàn đại ca, cứu ta!", Trương Thành Lĩnh vốn là muốn chạy qua cầu cứu sư phụ sư nương, nhưng vừa chạm đến ánh mắt sắc bén doạ người của sư phụ liền lưu loát chuyển mũi chân chạy đến sau lưng Hàn Anh bọn họ.