Diệp Bạch Y những ngày này thật sự là bị Chu Ôn hai người tú ân ái tú đến đầy một mặt, mỗi ngày trong âm thầm không ít lần khinh bỉ hai kẻ lấy buồn nôn xem như thú vị này. Mắt thấy còn chưa đến nửa ngày đường liền đến Tứ Quý sơn trang, lão rốt cuộc nhịn không được muốn dùng khinh công tự mình chạy đi trước. Diệp kiếm tiên cảm thấy bản thân cùng đôi tiểu phu thê kia, à nhầm rồi, là đôi tiểu phu phu kia ở chung một chỗ đều sắp phát sáng rồi.
Chân vừa nhấc kiếm tiên lại chợt nhớ ra lão bây giờ đi Tứ Quý sơn trang không nhận thức ai, đám tiểu tử kia không cho lão vào không cho lão ăn làm sao bây giờ? Được rồi, vẫn là tiện tay mang theo Tần Hoài Chương đồ tôn luôn đi!
Thật ra kiếm tiên đại nhân còn đánh một chủ ý khác. Nếu là tạm thời không vào sơn trang được thì lão sẽ ở dưới núi ăn uống một trận chờ Tần Hoài Chương đồ đệ và tiểu ngu xuẩn đến. Mà khi đó lão làm sao có tiền ăn uống? Đáp án là tiền nằm trong túi của Tần Hoài Chương đồ tôn chứ sao!
Đừng hỏi tại sao Diệp kiếm tiên vũ lực giá trị cao đến trần nhà không trực tiếp cưỡng ép vào ở Tứ Quý sơn trang, dù sao trong trang cũng không có ai là đối thủ của lão. Dĩ nhiên là ngại mất mặt rồi! Nói đùa, lão về sau trường kỳ toạ trấn Tứ Quý sơn trang, sao có thể vì chút chuyện này mà ném mặt mũi của bậc trưởng bối!
"A Nhứ, ngươi thật yên tâm giao ngươi tiện nghi đồ đệ cho lão quái vật mang đi à?", Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y một tay túm cổ áo Trương Thành Lĩnh nhún người khinh thân đi mất, bất giác nhớ đời trước ở Long Uyên các lão làm lạc mất tiểu đồ đệ, thật sự không dám yên tâm.
"Thành Lĩnh lớn rồi, dù bị Diệp tiền bối làm lạc mất hắn cũng sẽ biết tìm đường về! Ngươi cũng đừng nhọc lòng nghĩ lung tung! Hôm nay cảm thấy thế nào? Mệt mỏi sao? Buồn nôn sao? Hài tử nháo ngươi sao?", Chu Tử Thư nhìn cũng không thèm nhìn hướng một già một trẻ vừa rời đi kia, ngược lại tiểu tâm dực dực dìu lấy Ôn Khách Hành. Trang chủ đại nhân hiện tại nha, mãn tâm mãn nhãn đều là nhà mình A Ôn.
Ôn Khách Hành bật cười, "Nào có sư phụ như ngươi a! Hơn nữa, A Nhứ nha, hài tử vừa mới ba tháng đâu, như thế nào biết nháo!?"
Chu Tử Thư đem một bên mặt dán lên bụng hắn, cách mấy lớp vải cảm nhận được tiếng động giống như tiếng tim đập bên trong. Thanh âm nhảy lên từng nhịp hữu lực chứng tỏ thai nhi thật khoẻ mạnh. Nghe nghe một hồi y liền bất giác đặt cả hai bàn tay lên chiếc bụng đã xuất hiện độ cong kia, có chút hứng thú sờ sờ vuốt vuốt.
Ôn Khách Hành thật gầy, trước kia chạm vào thân thể hắn đều không cảm nhận được chút thịt nào. Bây giờ hắn mang thai ba tháng, bụng nhỏ hơi nhô lên, y vừa chạm vào chính là một mảnh mềm mềm nhũn nhũn. Chu trang chủ thật thích loại xúc cảm này, y thậm chí có thể dành nửa ngày chỉ để trêu đùa cái bụng mềm mại kia.
"Ai nha A Nhứ, thanh thiên bạch nhật, ngươi làm gì vậy? Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi không đứng đắn như vậy đâu!?", Ôn Khách Hành bị y trêu chọc cả gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng.