5: May mắn

862 57 33
                                    

Phần này viết là để thoả mãn đam mê ngược Ôn mỹ nhân nha (mặc dù ta cảm thấy chưa đủ ngược, ngược chưa đến nơi đến chốn, thậm chí còn không được tính là tiểu ngược), nhưng thôi, có còn hơn không, chi tiết nào không hợp lý mọi người xin bỏ qua( '▽`)

_________

"Tử Thư, cần gì phải làm đến mức này chứ?", Thất gia nhìn người nằm trên giường hai mắt vẫn khép chặt lại nhìn hảo hữu đang châm an thần hương.

Chu Tử Thư không lập tức đáp lời mà vẫn chăm chú làm tiếp việc của mình, hơi cân nhắc một chút, sau đó thả thêm một ít bột vào, liều lượng này hẳn là đã đủ cho người kia ngủ say năm ngày. Sau đó mới chậm rãi đứng lên, ra hiệu Thất gia theo y ra ngoài, "Bắc Uyên không cần khuyên nữa! Huống chi, ta rút đinh rồi, chính Đại vu cũng đã nói chỉ nắm chắc ba thành. Chu Tử Thư ta trước giờ không phải là một người may mắn, ta không dám đánh cược ba thành này. Hiện tại Lão Ôn vừa báo được đại thù, ngươi nghĩ một chút, hắn còn chưa vui mừng được bao lâu đâu, nếu nghe tin ta đã rút đinh, rồi cùng ta thấp thỏm trông mong vào cái gọi là ba thành cơ hội sống kia. Việc này đối với hắn tàn nhẫn biết bao..."

"Như vậy chẳng bằng hiện tại ta cùng các ngươi rời đi. Nếu là may mắn sống sót, như vậy lần này coi như là ta cảnh cáo hắn, để hắn hiểu cảm giác của ta khi biết hắn che giấu ta để bản thân rơi vào hiểm cảnh là tư vị gì. Còn nếu mạng ta chỉ đến đây, ít ra lưu lại cho hắn một hy vọng, để hắn tin tưởng ta chỉ là sinh khí, rời đi chỉ vì trừng phạt hắn, để hắn tin tưởng ta vẫn còn sống. Như vậy, hắn muốn đi tìm ta, thì sẽ có một lý do tiếp tục sống rồi."

Lời đều đã nói đến như vậy, Thất gia tự biết có nói nữa cũng chỉ dư thừa, đành thở dài một hơi, "Thôi vậy, Ô Khê ở bên ngoài đợi chúng ta, đi thôi!"


Thật thoải mái!

Đã lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ an ổn đến như vậy, không có ác mộng quấy nhiễu. Không khí xung quanh vẫn còn mùi hương nhàn nhạt chưa kịp tán đi, ngoài cửa là ánh nắng ấm áp rọi vào. Ôn Khách Hành chớp mắt vài lần rồi mới lười biếng ngồi dậy, trong phòng một mảnh yên tĩnh, bên gối không còn hơi ấm của người kia, A Nhứ dậy trước rồi sao?

Đẩy cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đi ngang qua. Trương Thành Lĩnh nghe tiếng mở cửa hơi ngây ngốc một chút rồi mới kịp phản ứng, "Ôn thúc cuối cùng người cũng tỉnh! Năm ngày trước sư phụ đã cùng Thất gia và Đại vu rời đi rồi, đây là thư sư phụ bảo ta chuyển cho người!"

Chuyện gì xảy ra?

Ôn Khách Hành trong lòng nghi hoặc, vội vàng nhận lấy thư từ tay Trương Thành Lĩnh mở ra đọc.

Lão Ôn,

Khi ngươi nhận được thư này, ta đã rời đi vài ngày rồi. Không cần lo lắng, chuyến này ta theo Thất gia và Đại vu rời đi, có cả Diệp tiền bối, là để rút Thất Khiếu Tam Thu đinh. Ta không có mang ngươi đi, cũng không nói trước với ngươi, là bởi vì ngươi trước đó che giấu ta đi mạo hiểm.

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ