Tứ Quý sơn trang trải qua một đợt trùng tu hiện tại đã không còn vẻ tiêu điều ảm đạm như trước đây nữa, lại có thêm một đám hậu nhân của thuộc hạ cũ ở Thiên Song trước đó bị Ôn Khách Hành tiền trảm hậu tấu nhận vào, giờ đều là Tứ Quý sơn trang đệ tử, đám thiếu niên ở chung một chỗ nói nói cười cười đùa nghịch lộ ra sinh khí bừng bừng.
Tứ Quý sơn trang hậu viện, vào ngày thường, trong chúng đệ tử, trừ Trương Thành Lĩnh, đều rất hiếm khi đặt chân đến nơi này. Luyện công, ăn uống, nghỉ ngơi, nấu nướng, chơi đùa, chúng đệ tử các loại sinh hoạt đều là ở tiền viện.
Lúc này đã là nửa đêm, chúng đệ tử gian phòng nến đều tắt, cả một ngày tập luyện vất vả nên mọi người đều đã chìm sâu vào mộng đẹp.
"Ân... A Nhứ... A Nhứ...", thanh âm lại nhu lại nhuyễn, giống như đang gọi tên ái nhân, tình ý dạt dào.
Trong một căn phòng ở hậu viện, dưới ánh nến mập mờ, hai thân ảnh xích loã như hoà vào nhau, bất ngờ cả hai lại đều là nam nhân. Nếu chúng đệ tử có mặt tại đương tràng, tất nhiên sẽ nhận ra, hai nam nhân này, chẳng phải là sư phụ kiêm Chu trang chủ đại nhân cùng với Ôn sư thúc của bọn họ đó sao?
Chu Tử Thư không nói lời nào, một tay nắm lấy phân thân Ôn Khách Hành đùa nghịch, một tay vẽ loạn vòng vòng trên thân thể hắn. Y cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi đang mở ra khép lại dồn dập của người nọ. Ôn Khách Hành vô cùng thuận theo, môi anh đào hé mở nghênh đón lưỡi của Chu Tử Thư tiến vào công thành đoạt đất. Dây dưa đến tận khi cả hai đều có chút hô hấp không đủ mới tách ra.
Thủ lĩnh đại nhân nhìn chằm chằm mỹ nhân yêu nghiệt dưới thân, hai gò má Ôn Khách Hành vốn vẫn tái nhợt dưới sự động tình trở nên ửng hồng. Cái miệng yêu kiều xinh đẹp tham lam hít lấy từng đợt không khí, cặp mắt hoa đào cũng long lanh như có nước, mê ly nhìn lên. Bộ dạng quỷ chủ vốn tuấn mỹ vô song phong hoa tuyệt đại, bây giờ lại nhiễm thêm một điểm mị hoặc câu hồn đoạt phách. Đổi lại bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ một trận rung động không thôi, chớ nói chi là thủ lĩnh đại nhân vốn vẫn mang tâm tư bất chính đối với Lão Ôn nhà mình.
Chu Tử Thư bỗng nổi lên cảm giác chiếm hữu đến điên cuồng, người này là của y, hắn phong tình vạn chủng cũng chỉ có thể để y một người chiêm ngưỡng. Y muốn hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều mang dấu ấn của y. Ôn Khách Hành chỉ thuộc về riêng một mình Chu Tử Thư.
Thế là, Chu Tử Thư lại cúi người, từ miệng xuống cổ, từ cổ xuống ngực, rồi lại xuống bụng, thậm chí đến cả đùi trong của Ôn Khách Hành, y đều ngậm ngậm cắn cắn một lần, để lại một dấu hôn hồng hồng ái muội.
"Ôn mỹ nhân, ngoan, gọi tướng công!", một tay Chu Tử Thư vẫn nắm lấy tiểu huynh đệ của Ôn Khách Hành, có thể cảm nhận được sau một hồi kích thích đã cương cứng, đáng tiếc bị Chu Tử Thư dùng ngón trỏ che lại đỉnh đầu không thể bắn ra.
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, tiến thoái đều không xong. Nơi nhạy cảm bị đùa giỡn, nghẹn trướng muốn được phát tiết, nhưng cố tình lại bị đè lại. Đã vậy tay còn lại của Chu Tử Thư còn luồn ra sau xoa nắn mông hắn, từng ngón tay thon dài đùa nghịch, muốn tiến vào khám phá địa phương thần bí kia rồi lại lấp lửng giữa chừng không chạm đến. Dường như cảm thấy chưa đủ kích thích, y còn ngậm lấy nhũ hoa của hắn gặm nhấm, hàm răng khẽ ma sát tới lui.