11: Một đời này (4)

521 50 10
                                    

Chu Tử Thư chưa từng nghĩ đến, y chẳng qua là dùng hai thành công lực lại có thể đả thương Ôn Khách Hành, còn đánh hắn rơi vào trong nước. Y nhìn thấy hắn xuất thủ vài lần, mỗi lần đều cho y một ấn tượng, rất cường thế. Hơn nữa rõ ràng nội lực của hắn xa xa dẫn trước y, không thể không thừa nhận, cho dù khi y ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải kém một bậc.

Ôn Khách Hành chẳng phải là ác quỷ đầu lĩnh, Quỷ cốc Quỷ chủ đó sao? Hắn vì sao nơi chốn nhường nhịn y, bị đánh cũng không biết hoàn thủ?

Chu Tử Thư đã không có thời gian suy tư kỹ càng những vấn đề này.

Y thử ấn ngực Ôn Khách Hành vài lần, đến khi dùng tận năm thành lực lượng đè ép hắn mới có phản ứng, từng ngụm từng ngụm nước phun ra. Sau đó lại hư thoát ngã về phía sau, y vội vàng kéo người tựa vào trong lòng mình, nhìn hai hàng mi dài đẹp đẽ như cánh bướm kia run run rồi nâng lên. Người nằm trong lòng y toàn thân lạnh lẽo run lẩy bẩy như một chỉ tiểu thú yếu ớt, sắc mặt từ trắng nhợt đã chuyển xanh, môi cũng tím tái, một tay nắm chặt y phục trước ngực, há miệng thở hổn hển.

Dù vậy, một tay hắn vẫn gắt gao níu chặt lấy y, đôi mắt đào hoa câu dẫn ngày thường lúc này ướt át ngập nước nhìn y một khắc cũng không nỡ dời đi. Bị hắn chăm chú nhìn như vậy, bao nhiêu tức giận bỗng tan biến không còn dấu vết.

Ôn Khách Hành thấy A Nhứ trầm mặc, nghĩ hắn vẫn chưa nguôi giận, vội vàng giãy dụa mở miệng, "A Nhứ... ta sai rồi... khụ khụ... ngươi đừng giận...khụ khụ khụ... ta thật sự không muốn lừa ngươi... ta... khụ khụ..."

"Hảo, hảo A Ôn! Ta không trách ngươi! Đừng gấp gáp, về sau từ từ nói!", Chu Tử Thư một bên vỗ lưng giúp hắn thuận khí, một bên nhanh nhanh an ủi người.

"Khụ khụ khụ... A Nhứ gọi ta là gì?", Ôn Khách Hành thoáng ngơ ngác, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ thoả mãn, rồi lại không dám tin.

Chu Tử Thư nhìn hắn vì một câu mà mừng rỡ như vậy, vừa buồn cười vừa chua xót, "Từ giờ ta có thể gọi ngươi A Ôn sao?"

Ôn Khách Hành lại ngẩn ra, sau đó thật cẩn thận gật gật đầu, vui vẻ như một đứa nhỏ được cho kẹo. A Nhứ rốt cuộc mở lòng với hắn, thật tốt quá.

"A?", Ôn Khách Hành còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bị Chu Tử Thư nhấc bổng lên, giật nảy mình mờ mịt nhìn y.

"Ta đưa ngươi đi tìm đại phu!", a gì mà a, khi nãy toàn thân lạnh lẽo, bây giờ thì nóng như một khối than, chính ngươi bệnh chẳng lẽ không tự biết sao?

Ước lượng trọng lượng trên tay một chút, thật nhẹ, rõ ràng người lớn lên so với y còn cao hơn vài phân, như thế nào có cảm giác nhẹ như một thiếu nữ. Đột nhiên nhớ lại cảnh xuân hương diễm đêm đó, nhớ đến dưới nguyệt quang mông lung cùng hoả chúc mờ ảo, đêm khuya mơ hồ cũng không thể che được thân thể trắng nõn tinh mịn như sứ của người này, dáng người thon dài cân xứng tuyệt đối là tuyệt tác giữa nhân gian.

Thân thể bất giác nổi lên phản ứng. Chu Tử Thư ảo não chính mình thật cầm thú, đối với người bệnh làm sao cũng có thể nổi lên tâm tư như vậy.

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ