2: Phù sinh nhất mộng

978 60 3
                                    

Ôn Khách Hành đã có một giấc mộng thật lâu thật dài, là giấc mộng về cuộc đời hắn.

Năm đó hắn còn rất nhỏ rất nhỏ, một nhà ba người vẫn chưa bị trục xuất khỏi Thần Y cốc. Mặc dù có đôi khi cũng sẽ bị mắng bị phạt, nhưng phụ thân mẫu thân, còn có lão cốc chủ vẫn đối với hắn rất tốt, có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất trong những năm tháng thơ ấu của Ôn Khách Hành. Có trưởng bối che chở, tiểu Ôn Khách Hành, khi đó vẫn còn là Chân Diễn, như những hài tử khác, thiên chân hồn nhiên, an ổn vô lo.

Đáng tiếc, biến cố xảy ra, Chân gia phu phụ bị lão cốc chủ trục xuất, chính đạo xua đuổi, Quỷ cốc truy sát, thiên hạ rộng lớn lại không có một nơi cho bọn hắn dung thân. Nhưng may mắn là Tần Hoài Chương xuất hiện. Cuộc sống trốn chạy tạm thời có một cái kết.

Cũng là những ngày này, hắn gặp được Chu Tử Thư, như một cái đuôi nhỏ bám theo sau Chu Tử Thư đi khắp nơi. Về sau, trong những năm hắc ám ở Quỷ cốc, chính là khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này, trở thành một tia sáng le lói dẫn dắt hắn bước qua thây khô tiếp tục sống sót ở cái nơi người hại người quỷ ăn quỷ đó.

Tần Hoài Chương dịch dung cho Chân gia phu phụ, nhận hắn làm đồ đệ, lại bởi vì có việc phải xử lý mà không thể đưa bọn hắn về Tứ Quý sơn trang an thân. Hắn từng oán trách qua vị trưởng bối hữu duyên bái sư nhưng lại vô phận sư đồ này, nếu Tần Hoài Chương sắp xếp ổn thoả cho phụ thân mẫu thân rồi mới rời đi, thì có lẽ bi kịch sau đó cũng đã không xảy ra. Bất quá, sau khi trải qua nhiều chuyện, nhận thức nhiều người, hắn lại thông suốt, nhân gian này làm gì có chuyện vạn sự như ý cơ chứ...

Hắn cũng đã không còn nhớ rõ chính xác là ngày nào tháng nào, vào Quỷ cốc được bao lâu thì nhặt được Cố Tương nữa. Ấn tượng mơ hồ còn sót lại chỉ có dáng vẻ một nữ oa oa còn nằm trong bọc vải mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn. Thế là, dù cho khi đó hắn chẳng qua là một đứa trẻ yếu ớt không thể tự lo cho mình, hắn vẫn quyết định giữ lại nữ oa oa này, tự mình mang theo bên người nuôi nấng chăm sóc.

Thời gian trôi qua, Chân Diễn thiên chân vô ưu năm nào đã không còn tung tích nữa, để lại một Ôn Khách Hành tàn nhẫn cuồng dã, đạp qua không biết bao nhiêu hài cốt thi thể để leo lên chủ vị. Quỷ cốc chúng quỷ đều sợ hãi e ngại hắn, bề ngoài phục tùng gọi hắn một tiếng cốc chủ, sau lưng thì câu câu Ôn Phong Tử đối với địa vị của hắn thèm thuồng nhăm nhe.

Cũng chỉ có Cố Tương, tiểu nha đầu từ nhỏ đã đi theo hắn, được hắn bảo bọc, mặc dù danh xưng Vô Tâm Tử Sát nhưng lại không nằm trong chúng quỷ, mặc dù sống ở Quỷ cốc mười mấy năm nhưng lại không có tâm cơ thâm trầm chỉ biết nhất nhất làm theo lệnh chủ nhân là Ôn Khách Hành hắn. Cho nên khi hắn rời khỏi Quỷ cốc mới quyết định trả nàng về với nhân gian, tìm một người tốt xứng đáng để gửi gắm ngốc nha đầu này.

Ban đầu nhập thế, hắn vốn ôm tâm tư cùng đám cẩu tự xưng chính phái đồng quy vu tận. Về sau, gặp được Chu Tử Thư, thật ra khi đó hắn cũng không thể khẳng định y có phải là Tử Thư ca năm xưa từng mang hắn đi khắp nơi chơi đùa hay không. Mãi đến khi thấy y thi triển Lưu Vân Cửu Cung bộ, nghe y tự xưng họ Chu. Ôn Khách Hành mới dám chắc chắn, rồi mới kiên định mặt dày mày dạn nơi nơi bám theo y dẫu cho A Nhứ đuổi cũng không đi.

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ