12: Một đời này (5)

604 51 26
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng, gió thổi mây tan, lộ ra nguyệt quang sáng ngời.

Trên mái nhà nằm một nam tử trẻ tuổi, tư thế thon dài lười biếng, mặt hướng về phía xa xăm. Bất quá chỉ là lộ ra một góc dung nhan, cũng đủ kinh diễm tuyệt tục, khuynh đảo nhân tâm.

Khi Chu Tử Thư tìm thấy Ôn Khách Hành, hắn chính đang ở trên mái nhà thưởng nguyệt phẩm tửu.

Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà! Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba!

Chu Tử Thư nghĩ, A Ôn đêm nay thật liêu nhân!

Ba ngàn tóc dài tung bay trong gió, có lẽ là đã uống một lúc, bên gò má dâng lên một mạt hồng hồng, đôi mắt đào hoa mê ly mang theo hơi nước mờ ảo. Nghe thấy tiếng động xoay đầu nhìn qua, thấy người đến là A Nhứ, hắn nở nụ cười, đáy mắt là một mảnh tình thâm mà người ngoài xem vĩnh viễn không hiểu, "A Nhứ! Đến, uống rượu!"

"Thiên sinh lệ chất nan tự khí!", Chu Tử Thư vô thức nói.

"Thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc! A Nhứ là đang khen ta dễ nhìn sao?", Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ngã vào lòng mình, sau đó xoay người để lưng y tựa trên mái nhà, vị trí đó Ôn Khách Hành vừa nằm, hiện tại vẫn còn ấm áp hơi người.

Chu Tử Thư không để ý hắn, hai tay đặt trên eo hắn tiếp tục tán thưởng, "Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ. Khiên nhược tước thành, yêu như thúc tố."

Ôn Khách Hành một tay ôm bả vai y một tay luồn xuống gối y, nhún người một cái, cả hai liền quay về phòng. Tụ bào phất ra, cửa sổ khép lại, màn trướng buông xuống.

Phòng này là của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lo lắng thân thể hắn dễ nhiễm lạnh vì vậy trải tận mấy lớp chăn đệm, nằm xuống không chỉ ấm áp còn rất êm ái.

Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư xuống giường, tay nâng lên, kéo mảnh lụa buộc tóc y, mái tóc dài không bị trói buộc lập tức mềm mại xoã xuống. Những ngón tay thon dài của hắn móc vào thắt lưng y, vài lần chớp mắt liền lưu loát tháo ra đai eo, rồi đến ngoại bào dày cộm. Rất nhanh trên người y chỉ còn một lớp trung y trắng thuần. Thân thể cân xứng tuyệt mỹ, cơ bắp săn chắc phối xứng với ngũ quan tinh tế, thật sự là nhân gian khó cầu.

Chu Tử Thư đột nhiên vươn tay câu cổ Ôn Khách Hành, chỉ chớp mắt gương mặt hai người đã cận kề bên nhau, mắt đối mắt môi chạm môi. Trong lúc dây dưa tranh giành quyền tiến công, bàn tay còn lại của y đã men theo vạt áo Ôn Khách Hành trườn vào trong, đai eo rườm rà sớm bị giật xuống. Bàn tay linh hoạt của Chu Tử Thư như mang theo dòng điện lượn lờ khắp thân thể hắn, đi đến nơi nào liền đốt lên dục hoả, nóng bỏng và tê dại.

Ôn Khách Hành run rẩy, rốt cuộc không chống đỡ được thân thể nằm đè lên người bên dưới. Không nghĩ tới một trận thiên địa đảo lộn, vừa nhìn lại vị trí của hai người đã hoán đổi. Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ hồng dường như không thoả mãn với nụ hôn vừa rồi vươn ra liếm liếm khoé môi.

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ