16: Một đời này (9)

522 39 13
                                    

Sáng sớm, Trương Thành Lĩnh gõ cửa phòng Ôn Khách Hành gọi người xuống ăn sáng. Và thật không bất ngờ khi thấy Chu Tử Thư cũng ở đây.

Chu Tử Thư một tay ôm eo một tay cầm tay Ôn Khách Hành, đi một bước đều cẩn thận sợ hắn vấp ngã. Nhìn bộ dáng của y rõ ràng là đem Ôn nương tử xem như bảo bối mà cung phụng.

Trương Thành Lĩnh bị xem như không khí cũng không uỷ khuất gì. Vừa đi theo sau hai vị trưởng bối còn vừa khâm phục nghĩ, sư phụ và sư nương quả nhiên là chân ái.

Tiểu đồ đệ ngốc nghếch đêm qua mới phát hiện quan hệ thực sự giữa sư phụ nhà mình và Ôn thúc, a, không, hiện tại phải gọi là sư nương mới đúng. Sau khi trở về phòng liền trằn trọc thật lâu, ở trong chăn lăn qua lăn lại cả một canh giờ hoài nghi tam quan. Cuối cùng khó khăn lắm mới miễn cưỡng tự bẻ cong tư duy của chính mình.

Sư phụ rốt cuộc tìm cho ta sư nương, sư nương không phải ai xa lạ mà chính là Ôn thúc. Hơn nữa còn tặng kèm theo một tiểu sư đệ, à cũng có thể là một tiểu sư muội. Kỳ thật, nếu sư đệ sư muội đều có thì hẳn là càng đáng vui mừng hơn.

Trương Thành Lĩnh ôm suy nghĩ như vậy, bắt đầu mơ mộng về tương lai sau này ở Tứ Quý sơn trang, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bởi vì Trương Thành Lĩnh nhận ra hắn đã lên chức đại sư huynh, mặc dù sư đệ hoặc sư muội của hắn còn ở trong bụng sư nương, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều. Buổi sáng tự giác rời giường thật sớm, chăm chỉ luyện công, đến mức nửa canh giờ sau Diệp Bạch Y ra khỏi phòng đi ngang qua đều trầm trồ kinh ngạc.

Trên bàn ăn ngồi đủ bốn người. Trương Thành Lĩnh rất tự hiểu biết cúi đầu chăm chú ăn cơm. Diệp Bạch Y vừa nhai nhóp nhép vừa cảm khái cơm hôm nay thật vô vị. Vì sao à? Ăn cẩu lương đến phát ngấy rồi chứ sao!

Ôn Khách Hành hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của hai người kia, nghiêng đầu chống cằm trong mắt đều là A Nhứ, tay cầm đũa cũng không ngừng gắp thức ăn vào chén A Nhứ.

Chu Tử Thư ăn vài đũa, phát hiện thức ăn trong chén người bên cạnh không vơi bớt chút nào, "A Ôn, không khoẻ sao?"

"Không sao, chỉ là không có khẩu vị!"

"Sao lại không có khẩu vị? Sinh bệnh sao? Có cần ta tìm đại phu đến xem cho ngươi không?"

"Tần Hoài Chương đồ đệ, tiểu ngu xuẩn là đang ốm nghén!", Diệp Bạch Y không nhịn được chen vào một câu.

"Vậy làm sao bây giờ? Hay là, ngươi ăn một ít thôi cũng được!", Chu Tử Thư đưa một thìa canh gà đến bên miệng Ôn Khách Hành, thử dỗ dành hắn nuốt vào.

Ôn Khách Hành không muốn y lo lắng, bỏ qua trong dạ dày cuồn cuộn, há miệng, yết hầu động đậy lên xuống mấy lần, rốt cuộc miễn cưỡng nuốt được mấy thìa canh. Một ít nước canh kích thích cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt hơn, Ôn Khách Hành che miệng chạy đến cửa thì không khống chế được cúi người nôn ra.

Chu Tử Thư lo lắng đứng sau, chờ hắn nôn xong đưa qua một chén nước để hắn súc miệng, sau đó mới dìu người đi vào. Không ngờ vừa đi được vài bước đã cảm nhận được thân thể hắn dựa hẳn lên người mình, xoay đầu nhìn hắn.

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ