Có lẽ là vì sự việc giống như cái đinh găm sâu trong trái tim mấy ngày qua cuối cùng cũng đã có thể nói ra thành lời tinh thần căng thẳng cũng buông lỏng hơn, thân thể cũng vì thế mà rã rời. Cảnh Giới ôm Nam Tân ngủ một lúc, cậu chợt phát hiện ra nhiệt độ cơ thể hắn có gì đó sai sai. Người cũng bất tỉnh nhân sự. Khi ấy cậu mới cuống quít gọi người tới xem. Sau khi kiểm tra phát hiện sốt cao, tuy là không đến nỗi sốt đến mức hôn mê nhưng vì cơ thể gần đây quá lao lực nên tự động tiến vào trạng thái hôn mê.
Hay nói cho đơn giản thì là ngủ thiếp đi.
Lần này thì dì Hoa không thể không chạy từ nhà tới đây chăm sóc cả hai người bệnh. Cũng may là phòng bệnh cao cấp, không bị giới hạn nhiều như các phòng bình thường nên bác sĩ để hai người họ ở chung một phòng.
So với Cảnh Giới một tấc không rời khi Nam Tân đổ bệnh, lần này người kia ốm rồi, cậu còn lo lắng hơn. Y tá phải an ủi, "Đừng lo, anh ấy chỉ là mệt quá thôi." Nam Tân khẽ cười, đáp, "Tôi biết."
Lần này không ai che mắt cho cậu nữa, nhưng khi y tá tiêm, cậu vẫn quay đầu nhìn về phía Cảnh Giới. Chờ y tá làm xong, báo một tiếng, cậu mới quay lại, ôn hòa nói lời cảm ơn.
Tuy không nói ra thành lời, nhưng y tá rõ ràng cảm thấy cậu có gì đó khác trước.
Khi Cảnh Giới tỉnh lại, Nam Tân đã ở bên cạnh hắn. Miệng lưỡi hắn khô khốc, cậu bèn đỡ hắn dậy, đưa nước tới, "Thấy sao rồi?"
"Thế này là sao?" Hắn có hơi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cổ họng lúc nói chuyện có cảm giác như bị xé rách.
Nam Tân nói cho hắn hay, "Anh đổ bệnh."
Cảnh Giới khẽ bật cười, "Lần này lại đổi thành em chăm sóc anh đấy à?"
"Em chăm không nổi đâu, là dì Hoa chăm," Nam Tân cũng cười. Cậu rất ít khi cười, nhưng cười lên nhìn rất đẹp.
Cảnh Giới nhìn cậu chăm chăm, trong miệng vẫn còn lầm bầm, "Đúng là vợ nhỏ vô lương tâm."
Dì Hoa cũng sẽ phải về nấu cơm, buổi tối cũng không ngủ lại đây. Phần lớn thời gian là hai người họ ở cùng nhau. Sức khỏe của Cảnh Giới bình thường rất tốt, lần này đổ bệnh lại như núi đổ, mong manh như sợi chỉ. Người bị ốm thường dễ yếu lòng, hắn cũng chẳng ngoại lệ. Ban đêm, hắn sốt cao, trong lúc mơ hồ chỉ biết nắm tay Nam Tân, "A Tân, không phải là em không thể rời khỏi anh, là anh không thể rời xa em."
"Em có biết không?" Hắn lại hỏi, "Anh chỉ có mình em thôi. Nếu em không ở bên cạnh anh nữa, anh biết phải làm sao bây giờ? Nếu ngã bệnh rồi, nằm trên giường bệnh, anh không biết phải cố gắng sống vì ai nữa, chẳng lẽ là vì tiền ư?" Hắn cười nhạo bản thân.
Nam Tân vuốt ve bàn tay hắn, giống như là trong vô thức viết chữ bằng đầu ngón tay, "Em biết."
Đến sáng, khi cơn sốt qua đi, hắn hình như chẳng còn nhớ gì chuyện hôm trước nữa. Nam Tân cũng chẳng kể.
Vất vả lắm hai người mới có thể xuất viện. Cảnh Giới nghiêm chỉnh đưa Nam Tân đến tận dưới lầu tòa nhà nơi cậu ở. Cậu nhìn hắn, khiến hắn khẽ bật cười, "Sao thế, không tin anh à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
không buông bỏ được ✔️
Storie d'amoreHai người ở bên nhau đã gần mười năm. Tâm thần Nam Tâm bất ổn, hắn biết, cũng đã tìm đủ cách để 'giúp' người ấy. Hắn có thể làm mọi chuyện, chỉ trừ việc để người ấy rời khỏi mình. Hắn cũng không hiểu vì sao hết người này đến người khác muốn hai ngườ...