Thứ bảy là ngày đi viện kiểm tra định kì theo thường lệ của Nam Tân. Không có dì Hoa và Cảnh Giới chăm đến tận chân răng mỗi ngày nữa, cậu cũng lười dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và quần kaki đơn giản là ra khỏi nhà. Da trắng nõn, dáng người gầy gò mảnh khảnh, có chút mềm mại. Cậu đeo một cái balo, thoạt trông giống như là sinh viên đại học.
Cảnh Giới đã đỗ xe dưới khu nhà của người ấy từ sớm. Nhìn cậu chậm rãi rời khỏi toà nhà, lên xe buýt, hắn mới lái theo sau. Hắn sợ là nếu cậu vừa đi hắn đã lái theo thì lộ liễu quá.
Hình như Nam Tân chẳng hề ý thức được có người theo sau mình. Đến cổng bệnh viện thì cậu xuống xe rồi đi vào trong.
Xe của Cảnh Giới đi theo sau bằng tốc độ con rùa. Hắn khẽ bật cười, chậm rãi đủng đỉnh như thế, vừa nhìn là biết người này trời sinh mệnh giàu có rảnh rang. Sống trên đời này, người muốn sống chậm, muốn được thoải mái nhiều lắm, nhưng đều sẽ bị cuộc đời ủn mông bắt phải lao về phía trước. Còn Nam Tân, đứng giữa những người bình thường trông như một đứa trẻ mới chập chững tập đi. Bởi vì nếu không phải là một đứa trẻ thì làm sao có thể thư thả vô lo được đến thế. Đại khái thì cậu có lẽ cũng không hiểu được sự vội vàng của những người xung quanh.
Sau khi Nam Tân rời khỏi bệnh viện thì tạt qua siêu thị một chuyến, mua khá nhiều đồ. Lần này cậu quyết định gọi taxi. Lúc chờ xe, cậu vo tờ hóa đơn dài trong tay thành một cục rồi ném vào thùng rác gần đó. Nhưng ném không trúng, hóa đơn rơi ra ngoài, cậu cũng chẳng để tâm, khệ nệ xách hai túi đồ lớn. Chờ tới khi cậu lên xe đi rồi, Cảnh Giới mới lại gần cầm hóa đơn lên, nhét vào túi mình.
Đến khi theo Nam Tân về nhà rồi hắn mới mở hóa đơn nhàu nhĩ ra xem. Thấy cậu xách túi đồ lớn mà chỉ toàn là đồ ăn vặt, chân mày của Cảnh Giới cũng nhăn tít lại. Hắn không nhịn được gọi một cuộc cho Nam Tân.
"Alo?"
Vừa nghe thấy giọng của Nam Tân, cổ họng hắn nghèn nghẹn, hồi lâu không nói được tiếng nào. Ở đầu dây bên kia, Nam Tân hỏi, "Mộ Tiên à?" Hắn mới đáp, "Hôm nay đi viện kiểm tra phải không? Sao rồi?"
"Ổn cả, lấy thêm một ít thuốc."
"Ừ..." Cảnh Giới nghe thấy phía bên kia có tiếng túi nilon sột soạt, hắn vụng về hỏi, "Em đang làm gì thế?"
Nam Tân nghiêm túc trả lời, "Đang mua đồ ăn ạ."
Cuối cùng hắn cũng tìm được chuyện để nói, "Có phải lại mua đồ ăn vặt không đó? Dạ dày của em không tốt, ăn ít đồ vặt thôi." Có điều giọng của hắn khác xa với những gì hẳn tưởng tượng, thiếu nhiều chút dịu dàng, thêm nhiều chút đáng sợ.
"Không mà..."
Cảnh Giới nghĩ thầm, mẹ nó, hắn nhìn thấy rõ ràng, hơn nửa danh sách đều là đồ ăn vặt. Giờ không có hắn ở bên cạnh giám sát còn học cách nói dối nữa. Không ngờ ngay sau đó đã nghe người kia nói, "...Vậy, em không ăn nữa." Vẫn khéo léo thông minh như mọi khi.
Trái tim Cảnh Giới lập tức mềm nhũn, "Ăn một chút cũng không sao, đừng ăn rồi bỏ bữa là được."
Nam Tân đáp lời, "Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
không buông bỏ được ✔️
RomanceHai người ở bên nhau đã gần mười năm. Tâm thần Nam Tâm bất ổn, hắn biết, cũng đã tìm đủ cách để 'giúp' người ấy. Hắn có thể làm mọi chuyện, chỉ trừ việc để người ấy rời khỏi mình. Hắn cũng không hiểu vì sao hết người này đến người khác muốn hai ngườ...