Chương 7: "Bố đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng lớp 12-1..."

43 7 0
                                    


Trận chiến này xảy ra ở quán net đen...không phải gọi là "Đơn phương đồ sát" chỉ kéo dài vẻn vẻn hai mươi phút, ba tên tiểu lưu manh đã thoi thóp ngã trên đất, bên trong miệng còn phát tiếng kêu giống như mổ heo.


Một tên ôm đầu gối, một tên ôm bụng, còn một tên trực tiếp kẹp lại hai chân... Ba tên mặt mũi bầm dập, cả gương mặt sưng thành đầu heo.


Ở trong Tân Thủ thôn êm đẹp không chịu, nhất định phải xuất hiện trước mặt Boss, đây không phải đến tặng đầu thì là gì?


Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại sảnh của quán nét ngoại trừ tiếng kêu rên của bọn họ, còn lại âm thanh gì cũng không có, mà cũng không dám có.


Hoàng Diệp Luân nươm nớp lo sợ dẫn theo những tiểu đệ khác lại chỗ Lệ Chanh. Có người phụ trách đưa khăn tay, có người phụ trách bóp vai, mà Hoàng Diệp Luân thì dũ dũ áo khoác đồng phục, giống như là áo choàng phủ lên vai Lệ Chanh.


Thần sắc ngoan lệ trong mắt Lệ Chanh trong nhất thời chưa dứt sạch, cậu nhắm mắt lại, tùy ý vò tắm, mồ hôi thuận theo đó chảy xuống.


Cậu giật dây cột tóc hình thỏ con xuống, trải qua trận chiến vừa rồi làm cho dây cột hình thỏ con dính một vệt máu.


Cậu ghét bỏ bĩu môi: "Bẩn chết rồi."


Nói xong, cậu dùng áo đồng phục lau cho thỏ con, đợi khi lau sạch sẽ xong, cậu mới lần nữa đeo dây cột tóc vào cổ tay.


Hôm nay trong game sẽ có một thần khí sẽ được làm mới. Hệ thống đã thông báo trước một tuần. Chỉ các trận chiến tổ đội của bang hội mới đủ điều kiện. Lệ Chanh đã canh chuẩn thời gian để đến quán net đánh phó bản, nào nghĩ tới gặp được chuyện lộn xộn như vậy, trò chơi gì cũng chơi không xong.


Cậu nhìn xuống những tên lưu manh đang lăn lộn trên mặt đất kêu đau kia, nghĩ đến thần khí đã bỏ lỡ, cậu tức giận đến đá thêm mỗi tên mỗi tên một đá.


Trên trán ba tên tiểu lưu manh nhận lấy đầy dấu giày, con mắt trừng đến đỏ lên, nhe răng nhếch miệng hỏi: "Mày có biết tụi tao là ai không? ! Có gan đánh tụi tao, không sợ đại ca của chúng tao đến tìm mày sao?!"


Loại khiêu khích thuộc trình độ trẻ con này, Lệ Chanh căn bản lười biếng trả lời, tự nhiên có tiểu đệ của cậu hỗ trợ ra mắng nhau.


"Muốn báo thù?Có bản lĩnh thì đến!" Hoàng Diệp Luân nhảy ra, chỉ chỉ huy hiệu trường học trên đồng phục mình "Mở to mắt của tụi mày mà nhìn cho kỹ, Nhất Trung Hoa Thành, biết hay không? Ai không đến là chó!"

[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ