Chương 15: Hay là... anh em thất lạc từ nhỏ?

43 3 0
                                    

Mặc dù bộ đồng phục kia đã được giặt sạch, nhưng mà Lệ Chanh vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để trả lại.


Cậu cũng không thể trực tiếp hiên ngang cầm một bộ đồng phục của alpha tìm tới lớp 12-1, đứng trước của hô: "Này Tiêu Dĩ Hằng, lần trước anh để quên áo khoác ở chỗ tôi, tôi tới trả lại!"Lệ ca cậu chẳng lẽ không cần mặt mũi hả?


Lệ Chanh vẫn luôn chờ Tiêu Dĩ Hằng chủ động tìm cậu lấy đồng phục, nhưng Tiêu Dĩ Hằng thế mà đặc biệt bảo trì yên lặng, món đồng phục kia cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để ở trong ký túc xá Lệ Chanh.


Nhưng cuối cùng giấu ở ký túc xá của cậu cũng không phải là biện pháp tốt.


Lệ Chanh tính toán, vẫn là phải tìm một cơ hội, trả món đồ kia lại, cậu mới không muốn thiếu nợ ân tình với tên Tiêu Dĩ Hằng kia đâu!


Lại là một thứ hai khác.


Lúc Lệ Chanh đến lớp, tiết đầu tiên cũng bắt đầu được lâu rồi.


Chủ nhiệm thấy cậu xộc xệch đi tới, tức giận phạt cậu ra ngoài cửa phòng đứng.


Lệ Chanh lười biếng đáp lại, ra bên ngoài cửa sau phòng học tìm nơi hẻo lánh dựa vào tường chơi điện thoại.


Toàn bộ hành lang trống rỗng, một mình cậu đứng ở đằng kia, trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện.Bỗng nhiên, cửa sau phòng học lộ ra một khe nhỏ, bạn học ngồi ở cửa sau nháy mắt ra hiệu với cậu, sau đó ném cho cậu một bịch bánh bích quy vị sữa bò hình gấu nhỏ.


"Đại ca" bạn học kia nhỏ giọng nói "Ngài còn chưa ăn sáng đâu nhỉ, đây là hiếu kính ngài."


Lệ Chanh có chút ghét bỏ, nhưng quả thật bụng đói sôi ục ục, chỉ có thể nhận lấy.


Cậu mở bịch ra, một cỗ mùi ngọt ngào của sữa bò rực lên, Lệ Chanh cho tới bây giờ vẫn chưa ăn qua bánh bích quy hình gấu nhỏ đâu, cậu ném một viên vào trong miệng, lạch cạch lạch cạch cắn rất thơm.


Cậu vừa ăn, vừa nhìn về phía hành lang ngoài cửa sổ.


Lầu dạy học lớp 11 bọn cậu cách bãi tập rất gần, mỗi lần ra chơi giữa giờ lớp 10, lớp 12 đều phải chạy tới,còn bọn lớp 11 cậu cứ ung dung tản bộ mà tới.


Bây giờ trên bãi tập, có một lớp đang học thể dục.


Lớp Lệ Chanh ở lầu hai, cậu vừa ăn bánh bích quy nhỏ, vừa tựa vào cửa sổ nhìn cảnh tưởng náo náo nhiệt nhiệt dưới lầu.

[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ