Sáng ngày tiếp theo, Lệ Chanh lại lại lại lại đến muộn.
Lúc cậu đến, tiết đầu tiên của lớp học đã bắt đầu được mặt nửa, thầy giáo đang múa bút thành văn, hào phóng phân tích.
Học sinh đến trễ, đều phải cẩn thận từng li từng tí thừa dịp người khác không chú ý, từ cửa sau chui vào phòng học. Nhưng Lệ Chanh liệt liệt lẫm lẫm đi vào từ cửa chính, thầy giáo cũng chả làm gì được cậu, mắt không thấy tâm không phiền để cậu nhanh trở về chỗ ngồi.
Lệ Chanh ngồi còn chưa nóng mông, đám tiểu đệ beta ở hàng trước liên nhao nhao nhúc nhúc quay đầu, bộ mặt sùng kính nhìn xuống cậu.
Lệ Chanh bị một loạt ánh mắt nóng bỏng dọa sợ, hỏi : "Tụi mày sao đấy?"
Tiểu đệ Gíap cười hì hì, giơ ngón tay cái ra: "Lệ ca, trâu bò!!!"
Lệ Chanh: ?
Lệ Chanh giả bộ điềm tĩnh hỏi: "Vậy mày nói nghe chút coi, tao đến cuối cùng trâu bò ở đâu?"
Tiểu đệ Ất : "Ngài cũng đừng khiêm tốn, sự kiện tối qua đó, đã truyền khắp cả trường rồi!"
Lệ Chanh cảm thấy mơ màng, cậu tối hôm qua làm gì nhỉ? Hôm qua huấn luyện xong, cậu mệt muốn chết, vừa nằm xuống thì ngủ luôn, ngay cả nhiệm vụ hàng ngày trong game điện thoại cũng chả kịp làm.
Không đợi cậu tiếp tục hỏi, tiểu đệ Bính đã kể ra sự tích anh dũng của cậu.
"Tối hôm qua có người đụng phải Vệ Dung ở bệnh viện! Mặt mũi thằng đó bầm dập, đi đường thì khập khiễng, trên tay còn quấn băng vải!" Tiểu đệ Bính mặt mày hớn hở, suy nghĩ đâu ra đó suy luận ra chân tướng sự tình,: "Nhất định là Lệ ca làm! Thằng đó cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, anh sớm ngứa mắt nó rồi còn gì! Tối hôm qua nó còn hẹn anh gặp nhau ở cổng trường, anh một mình đi gặp, sau đó, đánh nó ngã rạp xuống đất, gào khóc xin tha, cuối cùng một quyền định giang sơn! Trực tiếp đánh cho thằng đó nhập viện, để nó không dám tiếp tục quấy rối anh, đúng hay không?"
Lệ Chanh: "...."
Lệ Chanh: ?
Lệ Chanh lúng túng hắng giọng, vốn định làm sáng tỏ, nhưng cậu liếc qua đám tiểu đệ đều là một bộ dáng sùng bái, lời nói lên tới mặt lập tức xoay một vòng.
Cậu khoát khoát tay, thái độ tùy ý: "Được rồi, loại chuyện nhỏ như con muỗi này, còn cần mày thay tao quảng cáo?"