Trong trường sẽ vĩnh viễn không bao giờ bí mật.
Chưa hết một ngày, tin "Tiêu Dĩ Hằng ngay trước mặt mấy trăm bạn học, lạnh lùng cự tuyện học muội omega lớp 10", nhanh chóng truyền khắp cả trường.
Lúc Lệ Chanh vài lớp, khắp nơi đều là tiếng rầm rì nhiều chuyện.
Trong lòng cậu hiếu kỳ, tiện tay kéo một tiểu đệ beta lại, hỏi: "Hoàng Diệp Luân, tụi mày đang thì thầm gì ở đây thế?"
Nếu như chia đám tiểu đệ thành từng cấp bậc, Hoàng Diệp Luân thành viên cùng đội bơi tuyệt đối là tiểu đệ tâm phúc,bây giờ cậu giống như là hoàng đế chỉ một mực tin cậy thái giám tống quản...Khụ, ngự tiền thị vệ, nhiệm vụ mỗi ngày là tận tụy nịnh nọt, cần cù chăm chỉ làm người hầu.
Cái cậu Hoàng Diệp Luân này, làm gì cũng không xong, chỉ có nhiều chuyện là số 1. Cậu thấy Lệ Chanh hứng thú với chuyện này, lập tức bô bô kể lại hết thảy chuyện xảy ra ở nhà ăn hôm qua, một người đóng rất nhiều vai: Học muội nói thế nào, Tiêu Dĩ Hằng nghĩ như thế nào, quần chúng vây xem cảm thấy thế nào....nói chung là rất sống động, kể như thật vậy, giống như là chui dưới gầm bàn nghe lén vậy.
"Lệ ca, anh nói coi Tiêu Dĩ Hằng có phải quá phách lối rồi không?" Hoàng Diệp Luân đập bàn một cái, một mặt thương tiếc, nói "Đó là một hoa khôi đấy! Luận tính cách, ôn nhu hào phóng đáng yêu lại hay ngượng ngùng; luận nhan sắc, trong tất cả nữ sinh omega của trường thì cô ấy xinh đẹp nhất! Nghe hắn nói cái gì mà "Cô thích tôi cùng tôi có quan hệ gì?" Chọc cho học muội sau khi trở về khóc lớn một trận, hôm nay xin phép nghỉ không đi học!"
Bạn học bên cạnh cũng gật đầu theo, đều mười phần đồng tình với Hoàng Diệp Luân.
Thời điểm bọn họ nhập học, Tiêu Dĩ Hằng đã đi giao lưu học ở nước ngoài, khóa này của bọn họ đối với vị giáo thảo alpha trong truyền thuyết kia không có ấn tượng chính xác nào, chỉ toàn nghe từ các học tỷ truyền miệng, biết tính cách anh ta lạnh lùng không có tình người.
Nhưng mãi đến khi xảy ra sự kiện tỏ tình ngày hôm qua, bọn họ mới phát hiện, rõ ràng Tiêu Dĩ Hằng không chỉ là "không có tình người", anh ta căn bản chính là một tảng băng sơn từ trước đến nay, ai mà lao vào sẽ bị đâm tới đầu rơi máu chảy.
Chỉ là, bọn họ ở chỗ này lòng đầy căm phẫn, tâm tư Lệ Chanh lại trôi tới phương xa.
Cậu nhớ lại từng trang giấy chân dung nhìn thấy trong phòng mỹ thuật, rõ ràng chỉ mới nhìn lướt qua, lại làm cho cậu nhớ tới bây giờ...Nếu có tướng mạo như vậy, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường.