Chương 12: "....anh yên tâm, bố đối với anh cũng không, có, hứng, thú! !"

17 2 0
                                    

Đây có thể là bữa ăn yên lặng nhất trên thế giới.


Trên ghế sopha có bốn người, Vệ Dung và quân sư quạt mo của hắn ngồi ở góc bàn bên kia, Tiêu Dĩ Hằng dẫn theo Nghiêm Cạnh ngồi ở góc bàn bên này.


Lúc trước Nghiêm Cạnh đã từng bị Vệ Dung bắt nạn, bây giờ gặp hắn, hai chân liền phát run, bốn mắt nhìn chằm chằm. Cậu ta ăn mà không biết mùi vị gì, gà rán vừa mới ra lò nóng hổi hoàn toàn mất đi mị lực.


Tiêu Dĩ Hằng lại cực kỳ bình tĩnh, tựa như căn bản không cảm giác được không khí trên bàn ngừng lại. Anh bình tĩnh cầm lấy một cánh gà rán, chấm chấm sốt cà chua.


Ngón tay Tiêu Dĩ Hằng thon dài trắng thuần. Một đôi tay xinh đẹp như thế cầm gà rán béo ngậy, nhan sắc đối lập rõ ràng.


Anh đưa gà rán lên miệng nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, da giòn tan thơm nứt vỡ ra, thịt gà non mềm tràn ra đầy dầu béo ngậy, trong nháy mắt vị giác bị mùi thơm của dầu chiên thức ăn lập đầy.


Anh ăn đến rất chậm rất ưu nhã, dưới sự phụ trợ của anh, ba người còn lại ở trên bàn ăn như đói, bộ dáng gì cũng không có.


Vệ Dung cáu kỉnh lần nữa mở miệng: "Móa nó, tên kia, ăn gà rán thôi mà, mày có cần phải ra vẻ nho nhã như thế không. Có muốn tao lắp một cái máy ảnh quay chậm bên cạnh cho mày, giúp mày quay một cái quảng cáo không?"


Tiêu Dĩ Hằng ngước mặt nhìn hắn: "Có phải tôi hẳn là nên cảm ơn cậu đã đánh giá tôi cao như vậy không?"


Vệ Dung: "..."


Tiêu Dĩ Hằng đối với loại thức ăn đầy dầu mỡ này không có hứng thú nhiều lắm, ăn một cái để nếm thử mùi vì thì ngừng.


Từ nhỏ, Tiêu Dĩ Hẵng đã bị cha mẹ quản lý bằng nhiều chính sách nghiêm khắc. Các bạn nhỏ đều thích ăn đồ ăn vặt, cha mẹ của anh lại nói đồ ăn vặt đều là chất hóa học tạo thành, ăn không khỏe mạnh, ảnh hưởng thân thể. Thế là, lúc các bạn nhỏ ăn khoai tây chiên, socola, đồ ăn đường phố, anh chỉ có thể mang cặp sách nhỏ mắt nhìn thẳng đi qua.


Nói ra người khác có thể không tin, thẳng đến khi lên cấp hai, anh cũng chưa từng ăn qua thạch dù chỉ một lần, bởi vì mẹ anh đọc được tin tức trên mạng xã hội rằng bạn nhỏ vì ăn thạch nên không thở được liền cầm anh đụng vào đồ vật này. Lần đầu tiên anh ăn thạch là được bạn học cấp hai cho, lúc đó anh thậm chí là không biết làm thể nào để mở gói thạch chỉ có thể lén lút nhìn động tác của bạn học, sau đó lại giả bộ như thành thộ xé mở.


Bởi vì lúc còn nhỏ tiếp xúc với đồ ăn vặt quá ít, dẫn đến sau này khi anh lớn lên đối với tất cả mỹ thực đều không có hứng thú, chỉ cần có thể bảo đảm chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh tồn thì anh cũng không có kén chọn gì.

[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ