Chương 8: "......Tiêu Dĩ Hằng bị mấy tên côn đồ chặn ở hẻm gần trường học! !"

43 5 0
                                    


Tiêu Dĩ Hằng lại đến phòng vẽ tranh.


Anh ngồi bên cửa sổ, thuốc vẽ màu cam hòa quyện với các thuốc vẽ khác ở trên pha màu, sau đó được thêm vào từng chút một vào bức tranh mang tên <Sau khi tan học>.


Thu Nhàn chỉ cần rảnh rỗi là sẽ đến xem anh vẽ tranh. Nhìn Tiêu Dĩ Hằng đùa giỡn với màu sắc thật sự là cảnh đẹp ý vui.


Bức tranh này đã vẽ sắp xong rồi, hôm nay chắn hẳn có thể hoàn thành.


Tiêu Dĩ Hằng dừng bút đứng dậy, tạp dề màu trắng trên người anh loang lổ đầy thuốc màu.Thu Nhàn chủ động nói: "Phần tô bóng tiếp theo để cô làm cho."


Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại lắc đầu, từ chối nói: "Chờ một lát, em còn chưa vẽ xong."


"Hả" Thu Nhàn có chút kì quái.


Dưới cái nhìn của cô, độ hoàn thành của bức tranh này đã đặc biệt cao, toàn bộ thế giới được ánh chiều tà của hoàng hôn bao phủ, dát lên một tầng ánh sáng màu đỏ cam lên tất cả sự vật, mang theo một loại lười biếng ấp ám. Màu cam của bầu trời, màu cam của lá cây, màu cam thao trường.... Tổng thể của bức tranh đều tạo ra từ những sắc thái khác nhau của màu cam, độc đáo, Thun Nhàn tin rằng sau khi đem bức tranh này đến hành lang trưng bày tuyệt đối sẽ làm cho những khách quen kia truy tìm.


Cô vốn dĩ tưởng rằng, Tiêu Dĩ Hằng nói "chưa vẽ xong" thì hoặc là thêm một chút mây, hoặc là thêm vào bối cảnh hai nét bút.


Nào nghĩ tới, Tiêu Dĩ Hằng lại đổi một cây cọ vẽ mới, nhúng vào màu vàng chói sáng trong bảng thuốc vẽ, vẽ thêm vào chính giữa một bóng hình.


Đầu cọ run rẩy, bóng hình dần dần được phát họa rõ ra."Người ấy" nhìn qua rất đơn giản, bóng người nho nhỏ, không nhìn rõ mặt, từng đường cong tạo thành tứ chi thon dài, "người ấy" nhìn qua cũng rất phức tạp, cậu ấy giống như đang leo lên thứ gì đó lại bị thời gian dừng lại.Ở chính giữa không gian toàn là sắc cam, bóng người màu vàng kia tựa như là muốn nhảy ra khỏi bức vẽ, làm cho người ta không dời mắt nổi.


Thu Nhàn chần chờ :"Cậu ấy... đang làm gì thế?"


Vì cớ gì trên sân trường lại xuất hiện một người như vậy? Tay chân của "người ấy" treo trên bức tường bên cạnh sân trường, thu hút mọi sự chú ý của người khác.


Tiêu Dĩ Hằng thả bút vẽ xuống, bình tĩnh nói: "Cậu ấy đang trèo tường."

[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ