Chương 13: ....tiếng tim đập đã thôi thúc cho một số thứ không thể diễn tả được.

14 2 0
                                    

Còn chuyện gì lúng túng hơn chuyện nói xấu sau lưng người ta còn bị họ nghe thấy?


...


Hôm nay Lệ Chanh lại trèo tường ra cổng trường, muốn tới tiệm gà rán nhìn thử đàn em mình làm việc như thế nào.


Kết quả không may, thời điểm cậu tới trùng hợp là Vệ Dung tính tiền rời đi, tên kia ngồi trên xe lăn, quân sư quạt mo đẩy hắn, ba người vừa vặn đối diện gặp nhau.


Vệ Dung ngồi trên xe lăn còn không thành thật, nhìn thấy Lệ Chanh là hai mắt bắt đầu đăm đăm, trong miệng nhả lời thổ lộ tâm tình từng đợt liên tiếp.


Cái gì mà "Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em bao nhiêu cũng không đủ."


Lời tỏ tình vừa quê mùa vừa cổ lỗ xỉ. Nghe như đến từ thời Đại Thanh.


Hổ ca thấy Lệ Chanh bị quấn lấy, vội vàng tiến lên một bước ngăn cách bọn họ, cho Lệ Chanh một cái nháy mắt: "Lệ ca, anh là đến tìm chị dâu hả?"


Lệ Chanh nghĩ, chị dâu là ai?


Nhưng Lệ Chanh vẫn rất cơ trí thuận theo hắn nói lại: "Ừm, tao tới tìm anh ấy, anh ấy có ở đây không?"


Hổ ca chỉ về phía đường đi bên cạnh: "Chị dâu và bạn học đi hướng bên kia, đại ca anh mau đuổi theo ảnh đi!"


Lệ Chanh cũng không biết mình trúng tà gì, đầu óc rụt lại, thế mà theo hướng Hổ ca chỉ đuổi theo thật.


Sau đó___cậu biết "Chị dâu" trong miệng Hổ ca là ai.


Đồng thời, cậu cũng biết, vị "chị dâu" này căn bản là chướng mắt vị đại ca là hắn đây.


Trong mắt Lệ Chanh bốc lên ngọn lửa nhỏ, nắm đấm bóp lại kêu răng rắc.


Nghiêm Cạnh sớm thấy tình thế không ổn đã chạy đi như một làn gió, cậu rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, mắt thấy sắp xảy ra một trận bạo lực gia đình ở trước mặt mình, cậu còn ở lại làm pháo hôi sao? Đương nhiên là có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy rồi.


Được rồi, trước khi cậu chạy vẫn rất là tốt bụng ném ra một câu: "Có chuyện gì thì từ từ nói, phu phu hai người đầu giường cãi nhau cuối giường hòa!"


Về phần người trong cuộc có nghe được hay không, thì cũng không liên quan tới cậu.


Lệ Chanh đã sớm tức thành một đám lửa, màu da lúa mạch cũng không ngăn được gương mặt đỏ lên. Mái tóc vàng trên đầu thiếu niên, cũng không biết đã dùng bao nhiêu keo xịt tóc, nhưng mà như vậy trông cậu càng giống một chú sư tử nhỏ đang nổi giận hơn.

[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ