Trong hẻm tối, Tiêu Dĩ Hằng lui lại một bước, nghiêng người tránh thoát nắm đấm từ phía đối diện, người kia vội vàng không kịp đứng vũng, bị đẩy về phía sau tường.
Tiêu Dĩ Hằng lưu loát lách qua hắn, nhấc chân đá một cú vào sau lưng hắn.
Đừng nhìn tu thế trả thù của Hổ ca cùng đám đàn em rất ra gì, trên thực tế đám côn đồ này cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi.
Bọn chúng xông tới như ong vỡ tổ, mày đánh một quyền, tao đá một cú, không có quy luật gì ngẫu nhiên sẽ tự đánh trúng đồng đội mình.
Tiêu Dĩ Hằng đối mặt với vòng vây của bọn chúng, điêu luyện thành thạo, nhưng con ruồi ong ong nhiều cũng làm cho người khác bực mình.
Anh từ trước đến nay chán ghét phiền phức, đáng ghét hơn nữa là mình với phiền phức chả có quan hệ gì, anh không rõ Lệ Chanh vì nguyên nhân gì lại lôi mình xuống nước.
Nghĩ tới đây, động tác hạ xuống còn thêm ngoan lệ.
Ở Nhất Trung Hoa Thành, tất cả học sinh đều coi Tiêu Dĩ Hằng giống như là một quý công tử phong độ nhẹ nhàng, bọn họ nâng anh lên đàn thần, coi anh là một tượng thần được băng khắc thành.
Nhưng bọn họ lại không biết, cái gọi là thần...cũng biết đánh nhau.
Mà.. thần tiên đánh nhau, cũng đánh đặc biệt đẹp đẽ.
Người khác đánh nhua, không chỉ có mỗi cánh tay dùng lực mà ngay cả mắt, mũi cũng đều dùng lực, gân xanh trên trán giật giậy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại ngược lại, anh ra tay hung ác nhưng biểu tình trên mặt lại nhẹ như mây gió, dù cho trên người kẻ thù toàn thân đầy máu anh cũng không động lòng chút nào.
Tiêu Dĩ Hằng ở trong tầng tầng bao vây, lại không để lộ vẻ chật vật, một đấm một đá ung dung từ tốn, nhẹ nhàng đối phó.
Có người bị anh đạp một phát trúng dạ dày, nhịn không nổi nôn ra một bãi, phun tung tóe thứ dư bẩn ra ngoài mặt đất, Tiêu Dĩ Hằng có chút bệnh thích sạch sẽ nhìn thấy một màn này vô ý mà lùi lại một bước.
Hổ ca lập tức bắt lấy giây phút lơ là của anh, giơ cây xà beng đánh lén anh từ phía sau!
Tiêu Dĩ Hằng căn bản không chú ý tới nguy hiểm tới gần, mắt thấy cây xà beng kia mới đập vào người anh, nếu là đập thật thì chắc chắn đổ máu gãy xương là đều không thể tránh.
Ngay lớp ánh chớp xẹt lên, một trận xé gió đánh tới.