Đây thật sự là một bất ngờ nặng trĩu.
Tiêu Dĩ Hằng từng cho là trên đời này sẽ không có bất cứ việc làm anh thất thố, nhưng mấy giây trước đó trong lồng ngực của mình tự dưng có thêm một thiêu niên, lại đủ để rung chuyển thế giới của anh.
Tại thời khắc này ánh chiều tà của mặt trời lặn dường như đã biến mất toàn, trong hẻm nhở tối mờ, hai thiếu niên nhỏ tuổi sát vào nhau như vậy. Bọn họ có thể rõ ràng mà cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, hô hấp chạm vào gò má của đối phương.
Bởi vì thiếu niên nhảy xuống bất ngờ, Tiêu Dĩ Hằng bất ngờ không hề đề phòng, thân thể hơi đứng lung lay.
Thiếu niên tóc vàng tưởng bọn họ săp ngã xuống, tròng mắt cậu hoảng hốt trừng to, hai tay bám vào bả vai của Tiêu Dĩ Hằng theo phản xạ có điều kiện, miệng gào lên: "Này, cậu có phải là alpha hay không thế, ôm bố cho vững vào! ___khoan đã, anh là Tiêu Dĩ Hằng??"
Cậu giống như bị hù dạ, lập tức buông tay, nhảy ra khỏi lồng ngực Tiêu Dĩ Hằng.
Cậu nhảy ra cực nhanh, thậm chí Tiêu Dĩ Hằng còn chưa kịp phản ứng, nhiệt độ cơ thể trong lòng mình đã biến mất.
Tiêu Dĩ Hằng theo bản năng đưa tay ra, có thể là muốn đỡ lấy cậu, nhưng mà động tác thiếu niên rất nhanh nhẹn, sau khi tiếp đi liền rất nhanh đứng vững. Bàn tay Tiêu Dĩ Hằng duỗi ra trong không trung, sau đó lại giả bộ như chưa có gì rút lại.
Trời đã tối hẳn.
Đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, hai thiếu niên trạc tuổi đang nhìn nhau, mượn ánh đèn mờ ảo mà đánh giá người xa lạ trước mặt.
Khác với Tiêu Dĩ Hằng, đồng phục trên người thiếu niên tóc vàng này cũng mặc không ngay ngắn, khóa kéo mở rộng, toàn bộ vải trắng trên đồng phục đều bị vẽ bậy, bên trong mặc một cái áo thun màu đen trên đó còn in một chữ "Trẫm" đầy ngông cuồn, tự xưng làm vua.
Bọn họ hệt như cực bắc cực nam của nam châm, một quy củ, lãnh đạm, giống như đóa hoa Cao Lãnh, còn một còn lại thì vô thiên vô pháp, phách lối cực kỳ.
Hầu như chỉ nhìn một chút, Tiêu Dĩ Hằng đã gắn hai chữ "phiền phức" lên người thiếu niên.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi cậu: "Cậu biết tôi?" Anh vừa nghe đối phương gọi tên mình.
Nào nghĩ tới, thiếu niên tóc vàng nhướng mày, hỏi ngược lại: "Anh không biết tôi?"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Tiêu Dĩ Hằng: "Chẳng lẽ tôi nên biết cậu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc Lí
RomantizmABO Tiêu Dĩ Hằng Lệ Chanh