"Ba nó ơi, tin được không, con của chúng ta ôi..."
Người phụ nữ đeo trang sức sang trọng, mặc một bộ đồ lộng lẫy chạy từ ngoài vườn vào trong nhà lớn tiếng gọi.
"Bà từ từ rồi nói, chậm thôi kẻo ngã"
Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế là chồng của người phụ nữ sang trọng kia đứng dậy đỡ vợ mình đang thở hổn hển nói không ra chữ ngồi lên ghế.
"Rồi bây giờ có chuyện gì?"
"Con chúng ta, thằng bé vừa gọi thông báo sẽ về nhà vào sáng mai"
Bà háo hức kể với chồng. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khích. Chồng bà nghe xong câu nói của vợ cũng phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên vỗ tay. Ông gọi quản lí lại dặn dò:
"Quản gia kim, ông cho người giúp việc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ tất cả chuẩn bị đón cậu chủ về"
Quản gia nghe thấy ba tiếng cậu chủ về mắt cũng sáng bừng còn hỏi lại ông bà chủ để xác nhận xem đây có phải sự thật không. Quản gia Kim năm nay đã tuổi cao, ông đã làm việc trong căn biệt thự này đến nay là 30 năm. Nên ông coi đây như là gia đình của mình, coi cậu chủ chính là con cháu của mình vậy.
Ông vui vẻ đi thông báo tin với những người giúp việc trong nhà. Mọi người nghe tin xong ai cũng vui mừng. Về cậu chủ thì cậu ra nước ngoài làm việc đã lâu, để tập trung cho công việc nên đã lâu không về. Tính ra đã 5 năm rồi cậu chưa về nhà từ khi được ba mình giao cho công ty lớn bên Canada.
Thấy mọi người trong nhà đều vui mừng rạng rỡ, một cậu bé chừng 20 tuổi thấy lạ. Cậu chạy lại hỏi quản gia xem có việc gì:
"Ông ơi, có việc gì mà mọi người vui thế ạ?"
Cậu bé này tên là Lee Haechan. Cậu mới làm trong căn nhà này được 2 năm. Cũng chưa từng thấy mặt cậu chủ. Có thấy cũng chỉ thấy qua những tấm ảnh hồi bé. Trong mắt Haechan cậu chủ là người rất đáng yêu. Haechan phải vừa học vừa đi làm ở đây vì cậu ba mẹ cậu đều bỏ cậu từ khi cậu còn bé. Cậu phải ở với bà nhưng sau này bà cũng mất đi nên cậu phải tự lực đi làm vừa đi làm vừa đi học. Quản gia Kim và ông bà chủ rất thương cậu nên quản gia Kim để cậu gọi thân thiết bằng ông và ông bà chủ còn chi tiền túi ra để cho cậu được tiếp tục đi học và xếp cho cậu một phòng nhỏ trong căn nhà.
"Haechan à, cậu chủ của con sắp về rồi"
Ông xoa đầu Haechan nói một lời, miệng còn nở nụ cười thật tươi. Haechan phấn khích cười tít mắt:
"Vậy ạ?? Con sắp được gặp cậu chủ sao?"
Quản gia Kim cười gật đầu. Ông kêu cậu đi dọn sạch vườn. Haechan nhảy chân sáo ra vườn tỉa tót cây còn quét dọn vườn. Vừa dọn còn vừa líu lo hát trông đáng yêu cực. Haechan người không quá gầy nhưng đôi chân cực thon. Bộ đồ người làm của cậu là áo sơ mi trắng và tuần đùi màu đen còn có thêm một chiếc tất ren trắng cao đến dưới đầu gối nữa. Người làm trong nhà đều phải mặc đồng phục vì lẽ ông bà chủ sống từ lâu ở bên nước ngoài, nay về nước vẫn muốn theo kiểu sống cũ nên để cho người làm mặc đồng phục khiến căn nhà cũng trở nên sang trọng hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
|markhyuck| [smut] LUFTMENSCH
FanfictionNhư đề truyện nha những người đẹp, 9 chap thì cả 9 là smut nên xem xét trước khi đọc nhé 😋 Cả nhà ui thú thiệc là e bí ý tửn qă nên truyện ra sẽ hok thừn xuyn nữa nhe huhu khéo 2 năm ra 1 chap cũng có thể á huhuhuhu đừng qên e nha cạ nhàaa Hai ét r...