"Chin chào mọi ngườiiiiiiiii~"
Một cậu bé xinh xắn với chiếc tất cao gần đến đầu gối và bộ quần áo thuỷ thủ siêu xinh xắn lên tiếng. Nhìn qua chắc ai cũng nghĩ cậu là học sinh cấp 2 nhưng thực ra cậu 22 tuổi rồi đó.
Nơi cậu bé này đến chính là một công ty siêu lớn, là tập đoàn M. Mọi người ở trong công ty đã quen với cậu bé này vì dạo này cậu bé rất hay tới đây để gặp chủ tịch tập đoàn của họ, Mark Lee.
"Hôm nay Donghyuck lại đến gặp chủ tịch sao?"
Chị nhân viên tiếp tân nở một nụ cười tươi như hoa khi nhìn thấy cậu bé này. Các anh chị nhân viên thấy Donghyuck là auto bật mode người mẹ, người chị nhìn cậu. Người đâu mà có chút xíu. Rõ đáng yêu. Chủ tịch thật có phước khi có đứa em xinh xắn như vậy.
"Vâng ạ. Anh ấy có bận gì không ạ? Em lên trên đó được không ạ?"
"Chủ tịch dặn chị nếu là em thì cứ lên thẳng không cần xin phép"
Donghyuck tít mắt cười rồi nhảy chân sáo đến thang máy, ấn nút lên tầng trên cùng, nơi chủ tịch Mark Lee làm việc.
Đừng trước cửa phòng, cậu bé lịch sự gõ cửa, nhận lại tiếng đồng ý của anh rồi mới đi vào.
"Daddy của emm~"
Donghyuck vừa mở cửa vào đã lao nhanh đến bàn làm việc của Chủ tịch. Mọi người không nghe nhầm đâu. Donghyuck gọi người mặc vest đang ngồi nghiêm nghị sau tấm biển đề 2 chữ chủ tịch kia là daddy đấy. Và đúng như vậy. Mark và Donghyuck chính là quan hệ yêu đương chứ không phải anh em gì hết. Vì không nói ra mình là người tình của Chủ tịch nên các nhân viên trong công ty ai cũng tưởng Donghyuck là em của Mark như vậy đó. Nhưng không nha, Mark Lee kia chính xác là daddy của Donghyuck đó.
Mark thấy bé con của mình, cười lớn, giang hai tay đón em ngã vào lòng.
"Bé con hôm nay lại đến tìm daddy sao? Có chuyện gì vậy?"
Donghyuck bĩu môi hờn dỗi nói:
"Hai ngày rồi anh có thèm liên lạc với bé đâu? Không tìm anh nhỡ anh đang cặp kè với ai, bỏ em thì sao đây?"
Mark vừa thấy thương vừa buồn cười. Không đi làm thì ai nuôi em đây. Ngộ nhỡ sau này không có gì trong tay liệu mẹ em có cho anh bế em về không chứ?
"Anh có mỗi mình Donghyuck thôi mà. Anh cũng nhớ em muốn chết"
Donghyuck tủi thân nhìn anh lí nhí nói:
"Nhớ em tại sao không gọi cho em?"
"Em nói dạo này đang ôn thi. Anh muốn em tập trung ôn thi cho tốt nên mới không gọi mà"
Mark xoa đầu Donghyuck, dỗ dành con gấu nhỏ đang bĩu môi kia. Donghyuck vòng tay ôm chặt anh, mặt rúc vào lồng ngực Mark nói:
"Không biết đâu, không có daddy của em thì em không có động lực gì ôn thi hết"
Mark ngẫm nghĩ. Động lực để cho em yêu ôn thi? Động lực chứ gì? Mark suy nghĩ rồi vác Donghyuck lên vai, đi vào gian trong của phòng làm việc. Chủ tịch cả một tập đoàn cơ mà nên phòng làm việc cũng sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Hôm nay đích thân Mark sẽ tạo cho đáng yêu Donghyuck động lực để ôn thi thật tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
|markhyuck| [smut] LUFTMENSCH
FanfictionNhư đề truyện nha những người đẹp, 9 chap thì cả 9 là smut nên xem xét trước khi đọc nhé 😋 Cả nhà ui thú thiệc là e bí ý tửn qă nên truyện ra sẽ hok thừn xuyn nữa nhe huhu khéo 2 năm ra 1 chap cũng có thể á huhuhuhu đừng qên e nha cạ nhàaa Hai ét r...