Sau đây là chuyện kể về tôi, Mark Lee. Xin phép kể câu chuyện tình của tôi và em trai sửa xe đạp cuối phố.
Đó là một hôm trời đẹp, mây xanh ở một con phố nhỏ của năm 1xxx tại Mỹ.
Tôi, một chàng thanh niên vẫn như mọi ngày, đang bon bon trên chiếc xe đạp đi làm thì đột nhiên cảm thấy "xế hộp" hai bánh này đang có dấu hiệu phản chủ.
Những ngày ấy phải nhà quan chức, cơ to giàu lắm mới có thể đi ô tô chứ người làm công ăn lương như tôi thì chỉ có con xe đạp này bầu bạn suốt cả chặng đường dài đi làm. Giờ nó mà dở chứng thì xác định ngày mai: một là ở nhà ngủ rồi cuối tháng tự dưng lương hao mất mấy đô, hai là đi bộ đi làm quãng đường dài vô tận, đến nơi thì cũng đến giờ nghỉ luôn. Vậy nên không có cách một hai gì hết. Thứ Mark Lee này cần bây giờ là một tiệm sửa xe đạp.
Tự nhớ lại hình như hôm trước đồng nghiệp có nói cuối phố mới có tiệm sửa xe đạp to lắm. Tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức đổi hướng xe, quẹo sang trái, tiến tới điểm cuối của con phố, nâng cấp và sửa đổi ngay cho "xế hộp" hai bánh của mình.
"Không cẩn thận đi đến nơi khéo cái bánh xe đằng trước long ra ngoài"
Hay lắm, đúng là mồm xui, vừa nói xong thì cái bánh xe trên nó không cần chủ điều khiển mà tự chạy lên đằng trước, rời xa cái thân xe cũ kĩ này.
Nhưng cũng thật may, cái bánh xe đó long ra ngay trước cửa tiệm sửa xe luôn này. Cái này có nên tính là may mắn không nhỉ?
Kẹp nách cái bánh xe đằng trước còn một tay dắt xe đạp vào tiệm, tôi lớn tiếng gọi ông chủ:
"Chủ tiệm ơi!!! Sửa giúp tôi chiếc xe với!!!"
Lúc này tôi mới thấy trong tiệm có một ông chú chạy ra. Nhìn có vẻ không phải người châu âu.
"Xe của câu bị làm sao thế này?"
Chủ tiệm nhìn tình trạng xe đi đằng xe, bánh đi đằng bánh của tôi mà lắc đầu ngao ngán. Tôi cũng ngại muốn chết chứ. Tiếc tiền, xe toàn để hỏng hẳn rồi mới sửa nên giờ mới có cái tình trạng này.
Đang cười ngây ngốc giải thích với ông chủ về chiếc xe thì chủ tiệm lớn tiếng gọi vọng vào trong bằng tiếng hàn mà tôi nghe không hiểu. Có vẻ gọi tên ai đó bằng tiếng hàn chăng?
Trong xưởng trong có tiếng vọng ra. Âm thanh nhẹ nhàng, dễ thương nhất mà tôi từng nghe thấy.
Một cậu trai thấp hơn tôi một chút chạy ra. Dáng người nhỏ, mái tóc nâu bồng bềnh kèm theo làn da ngăm mịn màng không tì vết khiến tôi ngơ ngẩn một vài giây khi nhìn em.
"Có chuyện gì không ạ?"
Em lên tiếng hỏi chủ tiệm. Sau đó lại là một tràng đối thoại bằng tiếng Hàn giữa hai người. Có vẻ ông chủ đang phân công công việc cho em làm.
Nói một hồi thì ông chủ rời đi để em ngồi đây nghiên cứu về chiếc xe của tôi một mình. Bất chợt em lên tiếng bắt chuyện với tôi:
"Anh đi xe hay phá xe thế ạ?"
Tôi không biết trả lời sao cứ ấp a ấp úng làm em bật cười. Trời ơiiii!!! Em cười lên mà như mặt trời ngày 39 độ vậy. Chói loá luôn!!

BẠN ĐANG ĐỌC
|markhyuck| [smut] LUFTMENSCH
FanfictionNhư đề truyện nha những người đẹp, 9 chap thì cả 9 là smut nên xem xét trước khi đọc nhé 😋 Cả nhà ui thú thiệc là e bí ý tửn qă nên truyện ra sẽ hok thừn xuyn nữa nhe huhu khéo 2 năm ra 1 chap cũng có thể á huhuhuhu đừng qên e nha cạ nhàaa Hai ét r...