"Markkkkkkkk, Lee Minhyungggg xuống đây ngay cho mẹ"
Sau tiếng gọi lớn của mẹ thì một cậu trai cỡ 13 tuổi với khuôn mặt nhăn nhó đi từ trên tầng xuống.
"Nào, lại đây nhanh"
Mẹ lại bắt đầu thúc giục cậu.
"Mẹ gọi con có- ơ ai đây?"
Mark tính hỏi mẹ sao mới sáng sớm đã gọi mình xuống nhà thì dừng lại khi thấy một cậu bé nhỏ hơn đang đứng đằng sau lưng mẹ.
Mẹ thấy Mark hỏi thì cười tươi, kéo cậu bé có màu da bánh mật đang núp sau lưng mình ra, giới thiệu với Mark:
"Nào, đây là Donghyuck, từ sau này bé con này sẽ ở cùng với chúng ta. Con thấy sao Mark? Bé con này đáng yêu chứ?"
"Còn Donghyuck à, đây là Mark, là con trai của dì, con hãy coi anh là anh trai của con nhé"
Mark không thèm liếc nhìn cậu bé kia, khó chịu hỏi mẹ:
"Tại sao chứ? Sao lại phải ở cùng nhà mình ạ?"
Mẹ thấy thái độ khó chịu của Mark bèn kéo cậu ra một góc nói nhỏ:
"Bố mẹ em ấy phải đi công tác rất rất lâu, con hiểu chứ? Nên họ đã nhờ nhà mình chăm sóc em. Mấy năm nữa bố mẹ em ý về sẽ đón em đi nên tạm thời con cứ coi em như em trai của mình đi"
Mark nhìn cậu bé kia lại đứng núp sau lưng bố mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao phải có thêm một đứa em nữa chứ?
Vậy là suốt những năm sau đó, Mark luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Donghyuck làm Donghyuck luôn lo sợ anh ghét mình mà giữ cho bản thân và Mark một khoảng cách nhất định.
...
"Anh ơi..."
Donghyuck giật giật đuôi áo Mark, nhỏ giọng gọi không sợ anh sẽ khó chịu với em:
"Anh lấy giúp em hộp ngũ cốc được không? Nó ở trên kệ cao quá..."
Mark nhăn nhó nhìn cậu bé đứng sau lưng mình. Thấy anh lớn lườm làm cậu bé sợ hãi không dám ngẩng mặt lên.
"Phiền phức"
Chê phiền là thế chứ Donghyuck thấy hộp ngũ cốc đã được anh lấy xuống rồi kìa. 8 năm sống cùng nhà với Mark, Donghyuck chắc chắn rằng anh cũng rất thích mình, chẳng qua chắc anh ngại thể hiện thôi. Đúng chứ?
"Này hai đứa, hôm nay bố mẹ có việc phải ra ngoài, sáng mai mới về nên hai đứa ở nhà tự nấu cơm rồi ăn uống với nhau nhé"
Donghyuck đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng dì nói. Chà, hôm nay lại là một ngày em và Mark ở nhà mà không có chú dì. Dạo này hai người có việc đi suốt báo hại Donghyuck ở nhà chỉ dám ngồi lì trong phòng, không dám ra ngoài vì sợ Mark nhìn thấy sẽ lại tỏ cái thái độ khó chịu với em.
"Vậy bố mẹ đi nhé"
Tạm biệt chú dì xong, Donghyuck lại tự ăn cơm trước rồi lủi thủi lên phòng. Dự là hôm nay sẽ lại ở lì trong đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
|markhyuck| [smut] LUFTMENSCH
FanfictionNhư đề truyện nha những người đẹp, 9 chap thì cả 9 là smut nên xem xét trước khi đọc nhé 😋 Cả nhà ui thú thiệc là e bí ý tửn qă nên truyện ra sẽ hok thừn xuyn nữa nhe huhu khéo 2 năm ra 1 chap cũng có thể á huhuhuhu đừng qên e nha cạ nhàaa Hai ét r...