19

7K 227 17
                                    

Hôm nay là giáng sinh rồi, đáng lẽ ra hôm nay Mark sẽ ở nhà cùng với em người yêu nhỏ của mình cùng tổ chức giáng sinh và ăn uống ngon lành nhưng thật buồn vì anh phải đi công tác và tất nhiên việc cùng em người yêu đón giáng sinh năm nay bị huỷ bỏ.

"Xin lỗi em nhiều, năm nay lại không thể ở nhà cùng em vào dịp đặc biệt này"

Mark nói qua điện thoại, giọng buồn hiu vì thương em yêu nhỏ của mình phải ở nhà một mình. Đầu điện thoại bên này Haechan lại cười khúc khích dỗ dành anh:

"Hahaha có sao đâu mà. Không đón cùng nhau năm nay thì năm sau cũng được"

"Năm ngoái cũng lỡ hẹn với em rồi. Năm nay cũng vậy nữa..."

"Thôi mà, 2 hôm nữa anh về chúng mình cùng nhau đi ăn một bữa đền bù là được"

Nói thêm một lúc rồi cúp máy. Vừa tắt điện thoại Haechan liền lộ ra vẻ mặt buồn hiu, sắp khóc đến nơi vì nhớ người yêu rồi. Công việc của Mark phải đi đây đi đó liên tục. Có những đợt đi mất 2 tháng trời mới về. Đợt này thì phải đi 2 tuần, cay cú ghê trúng vào hôm giáng sinh luôn. Trong năm nay, không có dịp lễ nào Mark với Haechan được ở cùng nhau. Cứ tưởng giáng sinh, cuối năm sẽ được ở bên nhau vui vẻ nhưng mà không. Tất cả những dự định đều bị huỷ lần nữa.

Haechan thẫn thờ ngồi trên ghế. Quà cho anh cũng đã chuẩn bị trước nhưng giờ lại không thể tặng đúng dịp. Mở điện thoại lên toàn là hình những cặp đôi quấn quít bên nhau nhìn mà phát thèm. Haechan đi làm xa nên cũng không thể về bên gia đình dịp đặc biệt này. Người có thể cùng đón giáng sinh với Haechan chỉ có Mark mà giờ anh cũng bận công việc không về được. Haechan tủi thân lắm chứ nhưng em chọn cách vui vẻ làm như không sao để anh có thể yên tâm làm việc.

Nghĩ ngợi một hồi không hiểu sau tự dưng nước mắt lại rơi.

Haechan quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Đằng nào không có ai bên cạnh thì giáng sinh cũng như một ngày bình thường.

Tắt hết đèn của cây thông và đèn điện, Haechan ôm hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho Mark lên lầu cùng mình.


.


.



.

* Tít * Tít *

Cạch

Bây giờ là 11h, Mark rón rén mở cửa rồi vào trong nhà. Nhìn căn nhà tối thui, đèn cây thông cũng bị tắt mất làm anh thấy thương em nhỏ kia vô cùng. Chắc hẳn Haechan buồn lắm vì nghĩ anh không ở nhà cùng trong hôm nay.

Mark dự tính 2 hôm nữa mới về nhưng cuối cùng lại về luôn ngay trong đêm vì sợ em nhỏ ở nhà một mình sẽ buồn. Mark thừa biết nói chuyện qua điện thoại Haechan vui cười thế thôi chứ thực ra nói thêm dăm ba câu nữa thể nào Haechan cũng nước mắt lã chã cho xem.



"Chà! Em đi ngủ luôn sao?"

Mark muốn ôm hôn em ngừoi yêu lắm rồi đây. Thả đồ đạc dưới đất, không thèm thay quần áo mà trực tiếp lao vào phòng ngủ em đang nằm.

|markhyuck| [smut] LUFTMENSCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ