3-YU: Dâng hiến (NNN1)

382 72 6
                                    

Ngay từ khi còn nhỏ, Ray đã gặp quỷ.

Em vẫn nhớ, đơn giản vì chúng lưu trữ trong tâm trí khi em mới vừa sinh. Nó bất chợt xuất hiện trong những giấc mộng Ray thấy hôm nay. Ký ức về một con quỷ mang dáng hình, trí tuệ con người. Nó đến. Với một liên kết mơ hồ nhưng vô cùng gần gũi. Tới và hỏi Ray điều em không ngờ.

"Ngươi có muốn cứu Norman không? Cậu ta sắp tận mạng rồi."

Dạo này, Ray đang làm một chiếc giày cho Norman.

Em không hỏi ý kiến cậu ấy. Tự Ray làm thôi. Bởi có lẽ do những cơn mơ gần đây của em. Hay chính Ray muốn giữa em và cậu có kỷ niệm nào chăng?

Và theo như đề nghị của Isabella với cấp trên, một người sơ nữa đã tới. Tên Krone - Người phụ nữ có mái tóc xoăn đến cổ, da ngăm cùng cặp mắt mở lớn như đang bất ngờ.

Bà ấy làm quen lũ trẻ rất nhanh. Tất nhiên Krone là mối nguy hại đến kế hoạch của Ray. Em ngồi trên chiếc giường êm ái, bình lặng nghĩ. Tay tỉ mẩn khâu từng chi tiết nhỏ ở giày. Tuy vậy, Ray chưa vội vàng. Em biết, trước sau sơ Krone sẽ chết. Không sớm thì muộn.

"Con đang làm gì vậy?"

"Một món quà?"

Ray đáp lời Krone. Không mấy thân thiện nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng. Do vài lý do nào đó, em không thích sơ. Như cách bà ấy đột ngột đứng trước mặt Ray. Hoặc cách Krone nhìn Norman, em thật lạ thường.

Nhắc về cậu, Ray lại nhớ. Em nhớ nụ cười cậu hay mang tới cuộc sống em ra sao. Những lúc như thế, đời em mới nhận về hạnh phúc hiếm hoi. Dù thế, em phải chấp nhận thực tại. Em muốn dùng sinh mạng bản thân đánh đổi. Đánh đổi lấy sự nguy hiểm tột cùng.

Đâu đó hằng đêm, không rõ là ai nhưng những âm thanh gào thét đầy tức giận vẫn kéo dài chốn não bộ Ray. Để em thấu, nơi miền ký ức sâu thẳm, chắc hẳn vẫn vẹn nguyên tình yêu em dành cho cậu ấy.

Mặc em chỉ là kẻ phản bội đáng chê trách mà thôi...

"Vị trí của thiết bị theo dõi, nếu không thể tìm ta có thể đoán."

Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Norman trả lời. Chốn thư viện đầy sách đây, một điểm tụ họp khá lí tưởng đối với cả ba lúc có điều cần bàn bạc. Ray gật đầu. Dường như xuyên suốt cuộc trò chuyện vừa mới, ánh mắt em chỉ hướng về cậu. Lại chẳng chứa đựng bất cứ niềm cảm xúc.

Bấy giờ lòng em tựa dấy lên nỗi nghi ngờ vô hình. Cái vô hình đó mạnh mẽ tác động ở tư tưởng dễ bỏ cuộc của em khiến Ray tự nhiên sợ hãi.

[Norman x Ray] Thương lấy vẻ vô thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ