"Này, Leaf."
"Ông nghĩ sao về bầu trời hôm nay?" Em, thì thấy khối nền xanh đáy hải khơi bạt ngàn vời vợi thăm thẳm muôn vẻ. Thầm cảm thán nó bao la vô ngần ôm trọn lấy em, thơm lên khắp mẩy thân "tán xạ Rayleigh" viên mãn nẫu nuột. Quấn em mọt rã, sũng ướt. Đắm em trụi trơ, ngột ngạt, hoang hoải. Em, bị nhấn chìm nghỉm ngóp ngoi. Em, sắp chết toi. Em không nói. "Ông muốn kiếm người khác không?"
"Còn ngươi."
"Chà..."
Ai mà biết? Ai hay ráo? Nếu ai giúp Ray bóc trần, em liền kết cỏ ngậm vành cả phận số cam nguyện chịu ơn. Song, ai thông suốt chứ? Ray khúc khích khép hờ mi mắt. Tận hưởng luồng hơi khí ào ào hong khô mục ruỗng đương phong phanh. Em hít sâu. Trước đến nay, chỉ cậu, mỗi Norman dạy Ray "nghi thức giao thoa non dại." Từ đấy, chẳng ai bảo em giá trị của sự vật, tồn tại. Hết thảy do Ray tự mày mò, khám phá, giải quyết, chiến đấu. Cáng đáng mấy năm thành thục vứt ỷ lại. Thế nên, có thể là lượt cuối. Em thảnh thơi quan sát khoảng không vĩ đại, trù phú. Ánh sáng hoài ai ải lọt lẹ làng qua "khe hở" khi em chẳng hoàn toàn khoá "điểm nhìn." Em vẫn bận đợi. Đứng sau bậu cửa sổ như đã từng vô số lần, chờ dáng hài Ray sắp sửa tạm biệt một cách gượng gạo, miễn cưỡng.
Bong bóng ký ức vỡ tan. Cứ mải lan man, phiêu dạt trong miền viễn hữu hạn phải chăng khiến em yêu thương gian trần thêm ít chút?
Em ngửa mặt thở đều.
Đôi lúc Ray sực buông rơi cuộc đời.
"Đồ khốn." Em lẩm bẩm chửi thề. Miệt thị cộc cằn những lạnh lùng, tàn nhẫn mổ xẻ quả tim em tù túng. Nơi Ray - Nắm bắt hơi ấm huyền diệu tình người - Nhưng xô bồ long đong bám riết em dữ dội không tha thứ. Cùm xích Ray oằn oại bi thiết. Chẳng cho em cơ hội bé bỏng nghênh đón hân hoan, hiếu kỳ. Rằng, Ray luôn ém mình âu yếm lòng đất bặm đá bặm sỏi. Ước ao ngày được nằm đây, hoá cát bụi, xương rải lộn xộn iu ấp xác côn trùng ghê tởm thế cái hàm răng sắc nhọn cắn xé, nhai nuốt bộ phận. Em rồi cũng xuôi tay. Kiếp em độc ác oán ai đoạt định.
Ray hão bản thân đi vào cõi hư hình. Bởi em không hề tự do. Bởi dây kết nối giữa em, cậu đứt lìa. Bởi em khát khao được sống vì quyến luyến chốn rày - Norman sinh ra.
Tại sao?
Đôi lúc, Ray sực bỏ lơi thế giới.
"Cô ta thật sự không quan tâm tới tính mạng bọn trẻ."
"Nhưng sơ đồng ý không chuyển chúng ta." Norman quay hướng phía Gilda "Không phải không mà không thể. Giả sử cô ta thiện chí giúp chúng ta thì lựa thời điểm cần gì tốn sức như vậy? Gilda, sơ dông dài thế để lấy niềm tin từ ta thôi. Đúng, cô ta cần bằng chứng xác thực nếu không cấp trên chẳng tin cô ta nổi đâu, Don."
"Quan trọng là máy phá huỷ tín hiệu."
"Phải, nó, điều không thể chối cãi. Máy vô hiệu hoá đó chỉ cần sơ hở, ta cùng đường ngay."
"Yên tâm, anh không ngốc đến nỗi phạm sai lầm ngớ ngần đấy. Hơn nữa, thứ ấy chưa làm xong."
"Giở đúng bài, sơ Krone chắc chắn nghe ta. Hai đứa à, thận trọng, cẩn thận ta nắm bắt được nhiều thông tin hơn, loại bỏ trở ngại, tập trung cho việc thăm dò." Cậu sải bước cạnh Don, vỗ vai trấn an. Cười khào tiến gần vài dấu chân bình ổn, tựa hồ mộng phù hoa khó tỉnh giấc, tinh khôi đôi môi hỏi em phàm hãy tới bàn kế riêng tư. Ray đồng ý. Rất nhanh dãy hành lang dài như không đoán mò chỗ dừng, hun hút rực rỡ, lấp lánh màn dương hệt tấm kính vỡ soi rọi vang tiếng dợm bồn chồn, lẳng lặng. Quây nhốt em ngờ ngợ, đẫn đờ. Và em nhớ. Norman day phắt coi Ray. Ơi Saphir trong veo, em trốn ảnh hình chính em hiện hữu.
"Nhỡ trăm năm vô tình, liệu cậu sẽ chết?"
Ray ngưng lại. Tim ngừng vỗ thoáng chốc. Ở túi quần khuất tầm nhãn quan cậu, móng bấu găm cắm xước da thịt. Norman cười. Chẳng rõ ràng vờ ngu ngây cầm cổ tay Ray, đan năm ngón với em, gieo trồng thâm khẳm em mầm dịu dàng, ôn hoà giữa thế kỷ loạn lạc. "Không." Ray đáp lời. Cậu cúi mình. Nhỏ giọng kề tai em. "Ổn mà." Norman tận tường bao nhiêu? Em chịu thua. Kể phút giây trìu mến nới lỏng xa vời. Em...
Xin cậu đừng biến mất.
Lá lìa cành là lá úa. Người tuẫn tiết là vong linh. Thả hồn xuống góc phòng sách leo lắt đèn vàng heo hút, Ray gõ bìa cuốn sắc xám xịt u tối gói gọn làn sao đêm. Thiên văn. Em lùng nó tận tít kệ sau cùng. Căn bản đọc không vô. Tớ luôn bên cậu. Ray nằm nhoài nền sàn buốt rét. Kìa là giành chân thật nhất Ray nhận trong cõi nhân sinh thối rữa. Kìa là câu chữ em rút ra "Ổn mà." Đã có gian khắc, em cầu vọng kết liễu. Nếu cậu không giang bầu rộng lượng ủ ấm em thì sao? Ray có lẽ sớm bớt yêu kiếp má buồn tẻ, đáng hận. Vì cậu đến. Em mới tiếp tục phủ phục kính trọng ta bà quạnh hiu. Tớ luôn bên cậu. Miệng lưỡi nối buồn cắt ngọt não bộ em. Thật trống trải, trơ trụi.
Đôi lúc, Ray sực chấm dứt nhịp đập trái đỏ đang lay.
"Món quà cuối là máy ảnh?"
Đem khối óc, bức hình chôn cất.
Nụ cười cậu.
Theo sắp xếp. Dẫu chệch hướng.
Chong ngọn lửa le lói tương lai.
Ôi, em mang mầm bệnh bồi liếp núng nao. Ray đứng trông Emma, Norman bị chụp bất ngờ kỳ dị quá sức. Cùng ấu trĩ trêu đùa thì giờ sót lại. "Đây là con dao hai lưỡi. Vừa tạo chiếc máy, giả thử sơ Krone phát hiện vừa gây bất lợi, Ray. Không sao? Cậu có ý tưởng?"
"Ừ."
Bằng tờ giấy nhỏ chứa điều bà ta cần về mama Isabella.
...
Không biết hôm nay có ai thức được đến 00:00 giờ không ta? ( ̄∀ ̄)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thương lấy vẻ vô thường
FanfictionSummary: Người ấy - Một bàn tay dịu dàng. Người ấy - Một nụ cười ấm áp hoà tan cái lạnh đêm đông. Người ấy - Vô tình tham lam giấu đi bầu trời của em, giấu lẫn tình em nơi đáy mắt xanh biếc. Là tất cả của em. Người ấy là Norman. Là Norman - Em khao...