Vậy mà, cậu nhẫn tâm bỏ tớ. Norman, sương mai ngọc ngà, lấp lánh, vẫn tinh khôi vùng trí tưởng xa lơ, liệu nụ cười cậu trả tớ buổi ly biệt - Đẹp nhất như mới gặp gỡ - Ẩn khuất câu chuyện đáng lẽ nên biết?
Làm sao Ray cam lòng chấp nhận? Vì em - Norman, không phải cậu không hề tỏ tường. Suy nghĩ về cậu là thói quen khó nén khiến Ray chật vật xoay sở mỗi khi một mình, trong căn phòng đầy ắp hơi người vô lo vô âu, mùi dối trá dị hợm lởn vởn quanh mũi, chỉ có thể phủ chăn trượt khắp lúc tất cả đắm chìm, cuộn tròn cơ thể tìm chút hơi ấm - Từ chính em - Niềm đơn côi đột nhiên hiện diện rõ ràng, trước nay chưa từng đau đến thế, nỗi đau căng phồng mảnh mền thưa thớt chẳng tài nào khoả lấp được bằng da thịt gầy gò, dày vò rắp tâm giữ nguyên tư thế nài nỉ tí tàn an toàn yếu mệnh. Nỗi đau lan toả tê tái bàn chân giá buốt lên bẹn, đỉnh đầu, đã dằn vặt, nhức nhối nguồn khí lạnh tràn vô, đánh tan nóng ấm cỏn con, sờ gáy rịn nước lạnh, sờ tay áp má tím tái cố giấu bớt một khuôn mặt. Miền cô đơn - Từ việc thế giới chia thành trăm ngã rẽ, bất cứ cung đường xấu tốt tự vận tự di, không ngoảnh lại, không trở về bởi chốn giao cắt khuất thiếu một kết nối. Phải trốn, chạy, sợ, sợ tia sáng chói chang, sợ bản ngã gục xuống.
Thời nguyên thuỷ cổ đại, mặt trời xuất hiện rất đỗi thiêng liêng, tự nhiên con người thờ phụng coi như thần tiên, thần tổ, rừng rực khao khát.
Nhưng lệ thuộc vô bóng tối như Ray, thật lòng, cái bản năng mưu cầu dần dà bị hao tổn, héo hon. Trên an phận, dưới nổi loạn. Tuyệt nhiên khác biệt hằng sa số đứa trẻ khác vô tư được bế bồng, bao bọc bằng đôi bàn tay bác ái, bao dung, khi bất công đổi ngược cho Ray hai con rắn lạnh lùng, chính mẹ, bài ca hát ru là điều mỉa mai nhất cuộc hành trình, của em, tin tưởng nhặt nhạnh miếng ân nghĩa người mộng điệp sống sờ sờ và độc ác. Vạn bước nhịp nhàng, vạn tiếng nói, yêu thương thế nào mà vứt nhau giữa rừng rú để hồn chưa kịp đứng đã quỵ luỵ dưới bầu trời, để cử động bập bẹ chằng thêm chỉ thêm tơ. Ruột rà tanh hôi lẫn lộn, như đêm ngày phân li kì lạ hợp thể - Có khác gì đâu trắng đen loài người? Có hay gì đâu - Nỗi lòng con mẹ? Ngay khu ánh trăng không tới, chơ vơ xung quanh tăm tối thực kinh khủng - Lúc đấy mẹ nơi nào? Đêm trường sà cánh đậu mọi miền, chài kéo, dụ dỗ. Khi bần cùng gắng gượng trốn khỏi đen tối bàng bạc lại thu lu trong góc tường đặc mù hơn, thảm thiết hơn, cắn răng chịu đựng rên ư ử tựa hồ con chó chổng vó bị hại, cổ họng tựa hồ xé rách xót điên - Lúc đấy mẹ nơi nào? Những ánh nhìn lẩn khuất soi mói, thèm thuồng cứ bứt rứt da gà da vịt Ray co ro, chật chội, mồ hôi vã đẫm con ngươi, túa như suối, nóng đầu lẩm nhẩm cào mặt. Và thái dương lặn dài khiến dải huyền bí liên kiến với nhau, liên kết cho những ánh... Và kinh tởm cách vạn trượng gần gang tấc. Và thứ bóng tối cướp mất không phải đôi mắt mà giọt máu đào cốt nhục thân sinh.
Buồn thì dĩ nhiên buồn. Nhưng em hay lê thê để u sầu trì trệ, nhão nhoét sau đấy khoét khoảng rỗng tuếch. Trách móc thì cố nhiên trách, ý Ray đương đề cập đến: Buồn có nhiều kiểu buồn, nhiều kiểu buồn sở hữu nhiều phương thức ăn mòn nhiều dạng hình (Vô hình trước hữu hình). Em cũng hay nôn, mửa hết cơm canh, dịch ruột thậm chí máu tươi - Như phương cách bài trừ hoặc đơn giản giống đã kể - Bị lấy gián tiếp - Buồn ói. "Chuyến thám hiểm" dẫn tới kết quả bi ai, Ray rành rõi. Thà vậy xuôi bớt cảm giác tội lỗi với chín suối âm u, với ánh sáng chân lí mềm mại tơ lụa. Một hôm, hạ chiếu. Đâm thủng, giăng lưới. Kéo neo bộ xương sắp sửa thối rữa ban hình hài - Đâm chồi trong bãi cát mù sương - Ký ức sót lại, hoài niệm cũ kỹ - Từng có lúc lăn lộn, bài xích khuôn mặt lạ kề cận, day lưng phía cửa thông khí nhà vệ sinh, nắng bỏng xuyên thấu hắt cháy vạn vật, người kia dùng giấy lau sạch vật vã dính bên miệng em, một mạch hút hết bóng tối chiếm giữ linh hồn và cho em cơ hội thấu hiểu bốn chữ "Hào quang rực rỡ." Lần đầu, lấp lánh nhảy nhót trên thân thể, sâu, nông, ngắn, rộng cơ bản được đánh thức dưới bình minh tái sinh, dang tay đón chào năng lượng vũ trụ, Ray theo đuôi cậu - Con người lạ lùng hơn cả sự lạ lẫm thổn thức, cồn cào tận ngày nay. Rằng mường tượng về ánh sáng đều khắc hoạ dưới khoảnh khắc hiếm hoi, gỏn gọn đúng bằng một bóng hồng mong manh trở thành chân mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thương lấy vẻ vô thường
FanfictionSummary: Người ấy - Một bàn tay dịu dàng. Người ấy - Một nụ cười ấm áp hoà tan cái lạnh đêm đông. Người ấy - Vô tình tham lam giấu đi bầu trời của em, giấu lẫn tình em nơi đáy mắt xanh biếc. Là tất cả của em. Người ấy là Norman. Là Norman - Em khao...