Dĩ ngẫu.
"Âm thanh kéo dài sự sống cũng là khởi vang nguồn âm kết thúc đầu tiên."
Gió nổi
Thôi, tin vạn vật hiện hữu
Thôi tin sự thật
Lần này có vẻ thân gần
Những gì mới lạ thường hay đau nỗi đau bận đầu.Nhịp số 14.998.
18:00 - Trước đêm giáng khói lừ đừ lửa khét.
14.999,
15.000.
Sát sao tiếng thứ năm, nhúc nhắc suýt soát khôn lường. Bấy giờ, Ray ngắc ngoải hồn nhiên bắt đầu xu hướng chuyển động cơ lận cận sau khoảng duy trì trạng thái bất ổn định cảm tưởng thiên niên kỉ thì một mạch ra ngoài, tạm vùng vằng cái biệt lập ròng rã chung đụng tối tít mù cò quay. Tất nhiên, tiếng thứ năm ý nghĩa ngồi lắng đọng trong không gian tỉnh táo như sáo, em mở mang rúng động hịch hặc nảy sinh ý định then chốt, dấu chấm chặt ước tính an lòng, hậu cần cho manh mối nhạy cảm khả thi bỗng phát giác. Không đứa nào dám ngăn, thậm chí chẳng biết thể hiện can trường cản trở lồng điên rồ đạt đỉnh mức liều. Vì tận cùng nếu cô đơn, vĩnh viễn bơ vơ chìm đắm. Coi như đặc biệt để sống đời không nuối tiếc, đoán xem, thực tình mê ly siêu độc, lồng lên sung sướng, mối liên kết vô nhị đối với người đó. Nguyệt lão tơ đỏ? Không, không. Tơ đỏ quỷ quyệt. Mặc dù cảnh giác dòm dèm lác nhác thông thống bên lề (chắc cố ý), sảng khoái Ray vẫn đeo theo ánh sáng chỉ dẫn ẩn nấp đàn cỏ nguỵ tạo xanh rì. Đêm tử thần và trăng treo sớm.
Trong veo.
Nhưng ngằn ngặt hắt heo hút mảnh khuyết hao tàn vòng cong tựa lưỡi hái. Hoạ nên hình ảnh dị biệt góc mui khum khum ngấm ngầm mang dáng vẻ xa xăm của ông lão bất kham bất thần đồ sộ, khổng lồ đang thong thả dong hình Phyllostachy Aurea từ khu vực địa thánh xuống trần gian hòng thu thập miếng mồi ngon lành. Hắn trực tiếp xác nhận, Ray, kinh hãi tròng trọc hai khuôn tròn vạch đỏ au. Đương nhiên, lợi dụng thinh không huyền huyễn. Lùng bục, bước. Dồn dập trong lững lỡ. Nhắc lại, phiên này có lẽ quen thuộc song "được hân hoan đón mừng" thuộc phạm trù riêng biệt. Tiện đây, cũng nêu cao hồi đầu chủ động lùng sục bí hiểm khuất tất. Linh hồn Ray chắc cú thoả ứng yêu cầu giật mình neo cao, lìa xa dáng người sừng sững trồng phiến đất ngu si, nghền nghệt. Mập mờ cheo leo. Như cung đàng âm phủ u tịch rộng mở cùng khúc eo càng lúc càng chiết khít lạnh lẽo linh tính, càng khốn đốn càng đơn bạc, càng nhẫn nại càng hứng chịu lắt cát dửng dửng. Hắn tức giận? – Leaf. Ừ đã đành, bởi chính Ray cũng đằng hắng, cũng chưa bao giờ khô quăn nỗi hằn học. Chuyến thăm ngoạn nhất quyết tiêu tốn thời gian chăng? Em tự bạch. Đếm ngược, còn thiếu năm giờ, quay một vòng lặp.
Lùi lũi.
Cứ thể lê thê thêm cụm bề bộn đang lặng lẽ giấu nhẹm bần hàn cho thoát ý nghĩ ôi thề chát chúa tận cùng. Rách toạc. Cố chấp nên Ray lia vô trận địa phấp phỏng sóng nhiễu. Liệu hành vi run rẩy cứng nhắc sẽ vô tâm tố cáo bản thân sắp vỡ vụn? Phủ nhận. Tuy Ray chẳng ngờ - Ngoạn mục cú lừa thế kỉ kì vĩ – Nào tỏ tường ngờ đâu trong chăn hay chăn đẫy rận không tưởng - Khác hẳn khung cảnh siêu nhiên kỹ lưỡng quan sát rìa ngoài. Song thiếu thì giờ thích nghi, em sượng trân trí tưởng rân rân tựa báng phát búa đau liệng óc vỏn vẹn ảo giác. Rách toạc. Buốt xương. Ôi lành lặn bao giờ? Hề như nghi kị loé lên cảnh báo ban sơ lan hoàng trong suốt. Rách toạc. Không nói ngoa, khi bất ngờ liên tiếp đón đầu đan xen bệ chống hao khuyết, Ray liền ngã khuỵu theo phương cách tổn thương nhất bởi sức nặng mới mẻ vượt ngưỡng chịu đựng con số mười hai buộc em dùng lực cổ tay đỡ toàn bộ trọng lượng thân thể. Im phăng phắc. Như tờ - Dấy hoang mang. Sự tỉ tê lầm lũi yên lặng thầm thì. Vội vàng - Như kỳ quặc bất an tan rã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thương lấy vẻ vô thường
FanfictionSummary: Người ấy - Một bàn tay dịu dàng. Người ấy - Một nụ cười ấm áp hoà tan cái lạnh đêm đông. Người ấy - Vô tình tham lam giấu đi bầu trời của em, giấu lẫn tình em nơi đáy mắt xanh biếc. Là tất cả của em. Người ấy là Norman. Là Norman - Em khao...