Ray nhắm chặt mắt.
Quang giác đến. Dường như mọi thứ xung quanh dần tĩnh lặng. Hay em tự cảm nhận vậy. Và Ray để em rơi. Một mình giữa cuộc đời rộng lớn, lưng chưng mảng trời xám xịt. Như không ai chào đón. Như từ trước đến nay ôm trọn khoảng không vĩ đại. Làn gió quật rát người Ray khi lạnh lùng, bạc bẽo, khi từ chối mà dằng xé kẻ khác biệt đây hòng làm tan biến khỏi thế gian.
"Thế cũng ổn." Em chẳng nghĩ có người sẽ đỡ lấy em ở dưới kia. Đủ rồi. Tất cả. Cơ thể bẫng đi. Mặc, Ray cười. Biển cả lại đón em vào lòng. Một nặng ngu ngốc chìm sâu xuống sự mênh mông không chút chống cự. Thanh thản. Nhẹ nhàng.
Nhưng Ray hay hỏi lòng "Tại sao em vẫn cố vươn về tia sáng le lói trên cao kia?" Bởi nơi ấy sẽ có người đắm chìm cùng em? Hoặc là mơ mộng hão huyền. Dù sao, người ấy đã nhảy theo, níu Ray lại với sự tồn tại chết tiệt. Cho em niềm hy vọng là người ấy. Có lẽ em sẽ muốn sống.
"Về nhà thôi, Ray."
"Norman."
"Không."
Thế mà nắm tay em rồi. Không phải cậu. Đó là đại dương tàn nhẫn thấm đẫm màu máu cậu ngập tràn nơi nơi. Hoà cả vào quần áo, thấm đẫm xé rách linh hồn nỗ lực đoạ đày.
"Cầu xin cậu. Norman, đừng đi."
Và điệu cười lần nữa có cơ hội ré lên tan nát dưới đáy sâu tầng tầng lớp lá. Của con quỷ khốn kiếp đang dõi theo. Của dấu hiệu tương lai mịt mù. Trong giấc mơ hôm nay: em tự sát.
"Cậu ta trông ngon miệng đúng chứ?"
"Bộ não, lớp da thịt, dòng máu đỏ tươi ngọt lịm."
"Sẽ giết cậu ta. Norman ấy. Nào quyết định của ngươi là gì? Là gì đây?"
"Không. Đừng."
Cái gì cũng được. Là em cũng được, làm ơn đừng cướp cậu đi.
"Đừng."
"Ray... Ray..."
Và một tiếng gọi thân thương kéo em về thực tại đầy mê hoặc. Ray giật mình bật dậy, thở dốc. Cả người em nhễ nhại mồ hôi hết cả. Dù vậy, em không quan tâm. Ray quay đầu vội vã về phía người đang ngồi bên giường trắng. Bàn tay nắm chặt lấy "sinh mạng trọn vẹn" - Là sự ấm áp của cậu truyền lên tim.
"Không sao chứ, Ray?"
Ray gật đầu. Thật sự kỳ lạ mà với về, ve vuốt vùng mày Norman đang cau lại vì cơn đau do cái siết em mang lại lúc mê man. Ray cúi người, thuận theo mái tóc rủ xuống che phần tâm trạng em lúc này. Thốt nhiên, em muốn xin lỗi, muốn Norman ở cạnh em. Ấy vậy, em nhớ ra. Em, đã quá quen rồi.
"Cảm ơn. Để cậu phải lo lắng."
"Vậy à." Norman cười, không trực tiếp vạch trần lời nói dối của Ray. Cậu đưa cốc nước bản thân lấy sẵn cho em. Chờ em uống rồi đáy biển hồ mênh mang đó mới dấy trào sự nghi hoặc cùng cực.
"Bình tĩnh một chút. Mama dặn chúng ta đi phơi đồ. Bao giờ đỡ mệt thì xuống nhé."
"Không cần đâu." Ray đáp, chỉnh qua loa lại bộ đồ nhanh chóng ra ngoài trước. Từng bước đi vội vàng nện trên nền tựa đang chạy trốn. Cũng chẳng biết chạy cái gì, cũng chẳng nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Đột ngột lắm kìa khi Ray hiểu ra mọi sự khác thường gần đây trong "định mệnh" của bản thân. Em không còn choáng váng hay đong những miếng buồn quanh quẩn. Tất cả lăn tăn, u trầm đã mất tăm khỏi linh hồn không dấu vết.
"Nè, chúng ta có thể nói cho Don, Gilda được chứ? Nếu muốn nâng tỉ lệ thành công thì sự giúp đỡ của các em ấy rất cần thiết."
Ray đang rũ tấm khăn trắng định treo lên phơi liền ngừng động tác vài giây. Đến giờ, em vẫn không hiểu nổi tư duy của Emma về vấn đề sinh tử này. Vì chỉ cần sơ sẩy, cái chết sẽ tới. Nhưng rồi, dưới vùng nắng êm đêm ngày trưa, em tiếp tục làm việc, nói:
"Tớ nghĩ là ổn. Dù khá mạo hiểm."
Đằng nào, em quan tâm sao?
Rốt cuộc, điều gì tới cũng phải tới. Kẻ thành thật kiểu chăng chẳng dối trá đôi ba lần. Ray đứng cạnh tận hưởng "khung trời ánh vàng nhân tạo" và cho vào tai những câu chuyện chắp vá mà Norman, Emma kể lại nhằm thuyết phục. Bất giác, em chợt nhận ra. Chà, mọi thứ diễn ra nhanh như một thước phim ký ức. Em nhủ thầm. Với một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn tất thảy sẽ bại lộ nhanh thôi.
Quả nhiên, do bản tính bốp chốp kèm ham muốn kiếm tìm của Don, cái chết của Conny - Đứa em thân thiết - Cả những người khác nữa đều bị phát giác ngay sau đấy. Lượng thứ phải lo tăng dần. Không hề bất ngờ. Cùng sự nghi hoặc của các mama càng trở nên rõ rệt.
"Tại sao lại lừa bọn tớ?"
"Don. Bình tĩnh đi."
Gilda gọi như thét lên khi Don, sau lúc đánh gục Norman, Ray ngã ra sàn, đã đến bên Emma định trút giận. Don giật nảy quay người. Cố gắng kiềm chế vờ như bình tĩnh. Cơ mà bả vai run bần bật đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng hiện giờ. Rầu rĩ. Bực bội. Don và Gilda rời đi. Bỏ mặc bộ ba ở đây bất lực, rối bời.
"Chúng ta... Thật ra các em ấy không yếu tới mức để chúng ta bảo vệ."
"Tớ đã sai."
Em im lặng. Trĩu cả vai. Mệt mỏi quá nên Ray đành câm nín. Còn Emma thì khác, luôn luôn tiên phong, một cây đèn cầm tay cô chạy ra bên ngoài. Ray và Norman. Tại sao, em chẳng thể tin tưởng vào lý tưởng đẹp đẽ.
Dần dạ.
Lan vào tiếng khóc cùng tiếng thở hắt. "Xin lỗi" - Và những tràng giải thích dài khiến Don ngơ dại. Em đứng từ xa, bóng tối bủa vây chỉ thấy lạ lẫm. Bụi sao nay nổi hơn làn mây đen đẹp kỳ diệu. Mấy câu họ bảo nhau Ray không nghe rõ nữa. Là "đồng ý" hay "từ chối" cũng chẳng quan trọng. Má Ray sưng tấy. Song em không đau. Kỳ thực sương đêm khá lạnh, mướt vào da thịt một cách nặng nề.
"Bọn tớ xin lỗi."
"Thôi nào, Ray."
"Được rồi. Nếu lỡ bị hỏi tớ sẽ lựa lời."
Ít nhất là không để người ấy thất vọng lần nữa.
"Cậu là nội gián đúng không, Ray?"
....
Hint rõ ở đoạn đầu nha mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thương lấy vẻ vô thường
FanfictionSummary: Người ấy - Một bàn tay dịu dàng. Người ấy - Một nụ cười ấm áp hoà tan cái lạnh đêm đông. Người ấy - Vô tình tham lam giấu đi bầu trời của em, giấu lẫn tình em nơi đáy mắt xanh biếc. Là tất cả của em. Người ấy là Norman. Là Norman - Em khao...