5-YU: Quỷ dữ (311045)

266 49 8
                                    

20:20.

"Cậu là nội gián đúng không, Ray?"

Ồ, sao nhỉ?

Làn ranh. Vết rạn.

"Cậu đang nói gì thế, Norman?"

"Chắc hẳn cậu cũng nhận ra."

Mông lung. Và gai góc.

Tất nhiên. Em thở than im câm. Mọi thứ. Rằng, em để cậu lừa mình. Không phản kháng, trù trừ. Norman. Chính em. Tự thân rơi vào bẫy người thương giăng chằng một cách bải hoải, lạ lùng. Khác rặt phản ứng thông thường hãy gào hãy thét, cay đắng. Lẽ nào là nguyên nhân đôi mắt em trùng xuống vô định, tĩnh lặng. Không. Ray thừa biết. Do trực giác - Phù du em chẳng mấy dẫm dựa mách bảo đáo điên. Rằng, em chết chắc. Cái sự tuyệt vọng ơ hờ. Ấy vẫn se tơ. Nghiệt ngã hoá vòng treo tội phạm hung bạo "tròng cổ thắt chặt." Tớ đã đặt bẫy ba người. Giờ sợi dây ở dưới giường tớ biến mất, hẳn không cần kiểm tra hai chỗ còn lại?

Phải. Đơn giản. Nên Ray cứ bàng quan xoay người đối diện ngã phịch xuống giường. Cánh tay em đưa lên. Che mờ rối ren. Hoặc ti tỉ hỗn độn căng nọc. Ngang ngổn cười phá xao xác như pháo. Ào ào như vỗ. Bạt phẳng không khí ngà ngà, kỳ cục. Một âm thanh to nguyện thải hồi mọi thảy, mà khốn kiếp, mắc dịch cần phát tiết nhất thì không thấy rớt rơi. Bấy giờ, thầm hỏi Chúa long đong kiếp nào biền biệt? Đã hành động, bắt buộc cho thành, cho sướng đời. Sinh bảy mối tội đồ em phạm hai: Tham lam, đố kỵ. Em chẳng ăn năn. Em mới lộ ánh nhìn hun hút khê mịt mù, lạnh tanh. Trời ạ, tớ nghĩ tớ làm tốt rồi chứ - Sự nguýt dài giễu cợt. Éo le.

"Đúng. Tớ là gián điệp của mama."

Ray vòng trở ngồi dậy. Môi mỉm vui sướng song bản chất, cốt cách trụi trơ mảng "hồn" ướt niềm hạnh phúc. Cậu nghi ngờ lúc nào? Chà, em đang mong cầu được thấu trọn mê ly. Vì lẽ nao? Hả? Khiến em không kiềm suy nghĩ rồ dại múa may trong óc. Khi sister tới. Phút chốc, tớ thậm chí kinh tởm sự nghi ngờ. Cậu là người đầu tiên tớ suy xét. Ray. Chỉ tủm tỉm coi Norman giải thích. Đại khái: Có em rất nhiều lợi ích. Duy thế. Cậu bèn tra dò em, em theo bà ta bao lâu. Ray quẳng vứt, chẳng buồn nhớ nữa. Dần dà bức màn thờ ơ của em thủng lỗ tan tơi. Chó săn kẻ chăn cừu. Em. Đành chịu.

"Dối trá cả sao? Kể thời gian chuẩn bị cùng tớ, Emma? Cậu nói mama biết bao nhiêu? Bộ định vị có thể bị phá huỷ?"

"Nếu trả lời không đúng, cậu tính thủ tiêu tớ ư?"

Norman lắc đầu.

Không. Ba điều. Quan trọng, tớ muốn Ray về phe. Cậu sẽ làm gián điệp của tớ. Ê, nực cười thiệt. Nếu như em là át chủ bài cậu tung phút chót. Đáng lẽ, cậu nên ráo hoảnh tảng lờ, lợi dụng em cùng lực sức kiệt thay vì ngồi ba hoa nãy giờ dở hơi, phung phí? Ray chong màn đêm bụi mù sao khờ khạo, hướng vô Norman - Thiên tài mang suy ngẫm giống lại trái ngược em. Thốt nhiên, em bàng hoàng. Đại dương mênh mang cuồn cuộn sóng êm vỗ dịu cất giấu vồn vã bóng hình. Cậu. Không mãi ôn hoà, vị tha. Cũng đúng... "Chúng ta là gia đình lớn lên cùng nhau." Thế, tớ đã đổi ý. Quả vậy. À. Ray dường như quên. Cơn mệt nhoài hằn từng rãnh tế bào. Nỗi buồn tẻ ghi tạc thớ thịt hồng hào đương đây. Cớ chi em chợt nhộn nhạo quái dị?

"Tớ muốn tin Ray. Muốn xem Ray là bạn hơn kẻ thù."

Đừng.

"Ray, cậu không hoàn toàn đối nghịch với bọn tớ bởi cậu giúp tớ, Emma nhận ra sự thật về House."

Đừng. Norman.

Em yêu cậu. Bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần vẹn đầy? Ray rối ren đớn hèn bẽn lẽn giữ khối nhức nhối tận đáy lòng. Bởi vầy, em thủ thỉ những chuyện kinh khủng, liều lĩnh. Thuận lợi Norman, Emma trốn thoát, Ray - Lá bài mạnh tuyệt đối thuộc sở hữu Norman khi cậu - Đảm bảo "đánh lừa Emma." Em bán mình do trọng trách chữ "bảo vệ." Em hay cậu cần. Chạy trời không khỏi nắng. Có lẽ hợp tình cảnh. Khốn đốn dứt khoát. Ray đặt trên vai Norman tảng đá sự dối trá nơi em, báo cậu hậu quả việc lừa dối. Bi hài làm sao. Thế gian hệt trò đùa. Em đóng cửa. Khép kín ngô nghê. Tim lay lầm lũi, hững hờ. Qua phòng mama tuồn nguồn tin giả, ngày chấm dứt.

"Ray."

Em đang đoán. Cảm xúc Norman.

Saphir vô giá.

Trăng soi tỏ. Chiếu rọi Saphir xuyên ngay tâm, ếm lụn tim chẹt cứng vật vờ, xao xác. Bầu không dấu hiệu bêu gió nghêu ngao. Dạ phiêu giao thoa Ray, quỷ tiến vô vòng kín đáo, bí mật. "Tàn nhẫn quá đấy." "Nhưng tôi thấy ông sung sướng?" Vỏn mỗi câu nặng nhẹ chẳng hào hứng, Ray không thích tái diễn liên tục thời khắc ơn ớn ngờ ngợ. Bỗng, thức linh mơ màng vi vu hiện. Em bặt tăm. Còn nó kinh ngạc. Em. Ray. Nắm bắt hết hầu. Quỷ trú ngụ, ngự trị chốn em - Một âm không dáng hình sử dụng sức mạnh phong, thuỷ như ảnh ẩn dụ cho Ray, Norman. Mà trái ngược. Em - Biển cả cô đơn. Cậu - Luồng khí vàng ấm áp. "Gần chính xác, ngươi sót hệ mộc. Đó là lí do ta nuốt chửng tiêu cực chỗ ngươi làm nguồn sống cho Norman." "Ta tồn tại do thế."

"Vĩnh viễn." Hể. Thuở thơ ngây. Nhỏ thó, non nớt song trí não em nhớ được thứ ngỡ chẳng thể xề xà. Và chặp lù mù khề khà, trong vòng tay mẹ ôm da diết, nhãn quan Ray va vấp "bóng tối gắn đèn tròn" ngó em chằm chặp. Rồi tương lai dợm bước hình thành liên kết, đồng hành khoảng dài bất thình lình lộ tiếng nói man rợ, không đuôi cuối. "Là ông."  Thây kệ, chung mục đích lớn lao như nao chẳng được. Ray nói thật nhiều, mê miết, lang bạt khắp ngõ ngủ mơ chôn sâu. Nói toẹt "lời nguyền" biến "thiêng liêng." Tới lúc hừng đông ló rạng khôi nguyên, diệu huyền.

Mộng em vỡ xuân năm tuổi.

"Từ sau khi gặp ông." Hiểu sự, Ray nhỏ nhoi run sợ tột cùng. Cả mảng dương vương áo cũng buốt tận xương. Tê rét choán lấy kinh thần ngã gục. Chẳng ai ngoài Norman. Thấy em bấu chặt tấm áo gọi "Ray" nao nao, không chần chờ. Em lỡ say. Bể xanh mỏng tang tựa trùm bọc thân phần em. "Ổn mà" yêu mến xanh xương an ủi dẫu không biết em hoang mang điều gì. Thoáng, Ray vỡ oà rộn ràng. Em chạm lưới cậu chăng dễ dàng. Em ấp ủ tha thiết. Em dè dặt thỏ thẻ cùng quỷ - Leaf. Kết thúc chuỗi uể oải, dồn nén chơ vơ. Vừa tham vọng nó.

Mối giao kèo lợi ích cá nhân. Ray đưa miền sống. Leaf trả mạng Norman. Bởi vầy, em bằng lòng dâng hiến.

"William Minerva. Chưa rõ sinh tử."

"Norman đang có ý định giết mẹ."

Thực hiện ý niệm, Ray tiếp tục chèo queo xảo trá, lừa bịp. Isabella sững sờ. Chóng lắm, khôi phục điềm đạm, bình tĩnh ban đầu. Không tránh được. Vì vậy các con gây gổ? Ray nẫu nê, bất lực nhún mình. Con cố cản rồi. Mẹ cẩn thận. Người lớn luôn là người lớn. Bà ngờ vực lìm lịm nhìn Ray. Nhanh bỏ qua và chống nạnh. Mỗi vần bén lẹm lưỡi dao cắt da, cắt hoa chớm nụ:

"Đợt chuyển hàng đã định. Không hàng giao thường lệ tháng sau."

"Tháng một... Sinh nhật mười hai của con. Đợt chuyển hàng kế, tới con nhỉ?"

...

Về với mọi người rồi nè. Vừa tròn hai năm tớ viết văn luôn ╰(*'︶'*)╯♡

[Norman x Ray] Thương lấy vẻ vô thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ