Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(15)

341 40 2
                                    


15. Về nhà.




Đoàn Tinh Tinh cõng Lưu Quan Hữu đi một chuyến từ trong ra bãi đỗ xe. Anh thả cậu ngồi trên con môtô đen của mình rồi lấy nón đội lên đầu cho cậu.

"Tiểu Hữu, giờ anh đưa em về nhà đúng không?"

"Hở?...Ực... Không được! Say rồi...Ực... Mẹ la á." Lưu Quan Hữu nghe đến chữ về nhà liền lắc đầu lia lịa.

"Chứ giờ đi đâu? Quăng em ra bãi rác ở một đêm hen." Đoàn Tinh Tinh vẫn rất có đam mê ghẹo crush.

"Hong! Ai cho anh...Ực... Quăng ra bãi rác."

"Vậy đi đâu? Còn chỗ nào cho em ở đâu mà?"

"Nhà anh"

"Gì? Nhà anh á? Em chắc không? Không nghe người ta nói là không được ở nhà người khác qua đêm hả!" Đoàn Tinh Tinh tiếp tục trêu cậu.

"Dù sao anh cũng... Ực... Đâu làm gì được tui!" Lưu Quan Hữu khẳng định.

"Lỡ anh cướp tiền em thì sao?"

"Tui không có tiền, hì hì...Ực... Khỏi cướp nha." Cười ngố.

"Thôi chịu em luôn, xin đầu hàng. Ôm cho chặt, té xe ráng chịu nha." Đoàn Tinh Tinh khởi động xe.

"Ok luôn" Lưu Quan Hữu quấn hai tay hai chân lên người anh.

"Trời ơi, em ôm vầy rồi ai chạy được hả? Bỏ cái chân xuống." Anh quýnh nhẹ hai cái chân đang quấn anh.

"Biết rồi...Ực..." Thả chân xuống.




Đoàn Tinh Tinh chở Lưu Quan Hữu về nhà mình. Bình thường, anh chạy cũng nhanh lắm, nhưng mà nay còn chở thêm con ma men ở phía sau nữa nên phải chạy chậm hơn, cẩn thận hơn. Vậy mà ai kia vẫn rất ung dung tự tại, dựa vào người anh ngủ say như chết.



"Dậy đi, về tới rồi."

"Hửm? Ừm..." Lưu Quan Hữu ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Vào nhà tẩy trang thay đồ đi rồi ngủ tiếp." Gỡ nón ra giúp cậu.


Đoàn Tinh Tinh ở chung cư nên là phải mất thêm vài phút để lên đến nhà. Anh lục trong túi quần, lấy ra một cái chìa khóa mở cửa. Lưu Quan Hữu cố gắng tỉnh táo, hóng hớt nhìn vào trong. Vì anh ở một mình nên cũng không to lắm nhưng được cái là gọn gàng.


"Ngồi chơi xíu đi, anh đi lấy đồ cho mà thay" Đoàn Tinh Tinh đi vào phòng.

"Mình còn không gọn được bằng ảnh nữa." Lưu Quan Hữu suy nghĩ.

"Nè, mặc đỡ bộ này đi" Đoàn Tinh Tinh đưa cho Lưu Quan Hữu bộ đồ bộ Hello Kitty.

"Chòi oi... Ực... Tui không ngờ là... Ực... anh có cái sở thích này luôn á?" Cậu nhìn bộ đồ mà cười ngoác miệng.

"Cái này anh mua hồi năm cấp 2. Ai mà không từng có một thời trẻ trâu."

"Nhưng mà cái này cũng...Ực... Rất chi là... Há há"

"Cười cho lắm vào! Đi thay lẹ rồi đi ngủ!"



Đoàn Tinh Tinh một phát đá văng Lưu Quan Hữu vào toilet. Anh thở dài, chưa già mà đã nhanh mệt rồi. Hôm nay vất vả thiệt chứ. Đoàn Tinh Tinh ngồi ở ngoài đợi năm phút vẫn chưa thấy cậu đi ra, định lại gõ cửa thì nghe tiếng nước xả.


"Quan Hữu? Làm cái gì ở trỏng lâu vậy?"

"Súc miệng"

"Đờ phắc, cái bình nước xúc miệng là nước lao kính đó đừng có..." Đoàn Tinh Tinh hốt hoảng mở cửa. Lưu Quan Hữu ngậm hết trong miệng rồi.
"Phun ra, phun ra lẹ"

"Phụt" Cậu đang say mà nghe xong muốn tỉnh luôn, liên tục súc lại miệng bằng nước thường.

"Muốn dùng cái gì cũng phải hỏi trước chứ?" Đoàn Tinh Tinh phàn nàn.

"Ủa rồi ai mướn anh... Ực... để nước lau kính vào chai nước súc miệng chi...Ực..."

"Thôi thôi lẹ làng cái tay cái chân lên"

"Xong rồi! Giờ tui... Ực... Muốn chơi... Ực... Không muốn ngủ đâu." Lưu Quan Hữu đi ra ngoài phòng khách nằm xuống đất lăn một vòng.

"Hên quá, có người lau sàn giúp" Đoàn Tinh Tinh trêu cậu.

"Hừ! Dám trêu tui hả? Phép thuật Winx Enchatic" Lưu Quan Hữu học theo trên mạng biến hình

"Há há!" Cười ngã ngửa ra sofa."
"Tạo dáng chút, chụp lại cho" Đoàn Tinh Tinh lấy điện thoại ra.

"Ok ok"

"Má nhây quá rồi má ơi. Đi về phòng ngủ, mai còn đi học." Anh chụp xong liền cất, hối cậu đi ngủ.

"Dám hối tui đi ngủ hả? Phép thuật... Ứm ứm" Lưu Quan Hữu đang nói thì bị anh bịt miệng lại.

"Biết rồi biết rồi! Ngoan! Đi ngủ đi"

"Hừm... Đi thì đi, sợ gì anh" Lưu Quan Hữu đi được vài bước lại quay lại.

"Sao vậy?" Anh thấy vậy hỏi.

"Chúc ngủ ngon" Cậu hun cái "Chụt" lên má anh rồi đi vào phòng ngủ.

"Ô hay! Sao mình dễ dãi quá vậy ta?" Đoàn Tinh Tinh hoang mang.

"Đảm bảo kiểu gì ngày mai ẻm cũng quên cho coi. Mình không thể bị oan ức như vậy được. Sáng mai phải nhắc đi nhắc lại cho ẻm nhớ mới được, hớ hớ." 


______________________

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ