Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(4)

506 48 1
                                    

4. Chặn đường làm quen

Sau ngày hôm ấy, Đoàn Tinh Tinh đã cảm thấy cực kì tổn thương và ỉu xìu suốt cả một tuần liền. Nhìn anh ngầu ngầu vậy thôi chứ trái tim mong manh, yếu đuối lắm.

"Nhưng mà không thể mãi như vậy được." Đoàn Tinh Tinh phất lại tinh thần ngồi thẳng dậy.

"Cứ nằm ườn ra bàn ẻm cũng sẽ không biết đến mình và ẻm cũng sẽ không để ý đến mình. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Quyết định vậy đi" Anh phấn khích đập bàn đứng dậy.

"Em quyết định cái gì hả Đoàn Tinh Tinh?" Thầy Lý Vinh Hạo đứng trên bục giảng nhìn anh.

"Dạ... Dạ em bị lên cơn, xin lỗi thầy" Anh lúng túng.

"Đang còn trong giờ dạy, kiềm nén cái cảm xúc một chút, tịnh tâm cho cả lớp học."

Thầy nhắc nhở sương sương thế thôi rồi lại dạy bài tiếp. Tôn Oánh Hạo ngồi kế bên cười ha hả vào mặt anh mà không thèm kiêng nể.
"Có miếng diên nào tao chết liền luôn á. Đứa nào thích nó chắc cũng điên lắm."
Anh suy nghĩ nhẹ nhàng trong đầu rồi lại ngồi xuống học tiếp.

Vì sự kiên quyết và ý chí kiên cường của anh quá mãnh liệt làm cảm động đất trời và trao cho anh một cơ hợi nhỏ bé để làm quen với người ta.

Giờ ra về, Đoàn Tinh Tinh bắt gặp được bé crush của mình đang đứng nói chuyện với Thường Hoa Sâm trên cầu thang. Thời cơ của Đoàn Tinh Tinh đã đến rồi đây. Anh chỉnh chu lại một chút, sau đó hùng hổ bước đến.

"Lưu Quan Hữu, chúng ta nói chuyện chút đi."

Cậu đang kể chuyện cười lạnh cho Thường Hoa Sâm nghe cái tự nhiên bị gọi làm hết hồn.

"Ủa nhìn quen quen? Chết mịa, có khi nào tới quánh ghen không ta?" Cậu sợ hãi nghĩ trong đầu.

"Lưu Quan Hữu" Đoàn Tinh Tinh tưởng cậu không nghe liền lập lại.

"Anh, anh. Em xin nói trước một điều rằng ông anh này mới là người cần infor của anh Hạo, còn em chỉ xin dùm thôi. Có đánh ghen cũng đừng có đánh em." Lưu Quan Hữu vừa nói vừa kéo Thường Hoa Sâm đẩy ra trước mặt anh.

"Gì! Muốn sao? Tui nói cho bạn biết nha. Đừng có mà đụng tới Hạo Hạo của tui. Mặc kệ bạn có là trùm trường hay gì tui cũng sẽ tẩn bạn luôn đó" Thường Hoa Sâm mặc dù hơi sợ nhưng vẫn cứng rắn dọa anh.

"..." Cạn lời.
"Thằng đó nó có lột đồ trước mặt mình cũng không thèm đâu bạn à. Con người, thích là phải biết chọn lọc." Đoàn Tinh Tinh mệt mỏi nói.

"Vậy chứ ý bạn sao? Tự nhiên đòi đánh ghen?" Thường Hoa Sâm cảm thấy chấm hỏi.

"Ai đòi đánh ghen? Tui muốn nói chuyện với em trai bạn. Bạn hiểu hôn?"

"Ủa vậy hả? Vậy thì hai người nói đi, tui đi trước. Anh về đây, mong rằng em sẽ bình an."


Thường Hoa Sâm nói xong liền vác cặp chạy đi, để lại Lưu Quan Hữu đứng trông theo bóng hình ấy một cách sa mạc lời. Mà cậu thiết nghĩ rằng hình như mình chưa gây thù chuốc oán gì với anh đến nỗi phải gặp riêng nói chuyện như này. Đoàn Tinh Tinh đưa tay ra, định giới thiệu tên tuổi, dòng họ gia đình của mình thì tự nhiên cậu bắt lấy cánh tay anh, vật anh một cái xuống đất.

"Á... Trời ơi, cái gì vừa xảy ra vậy?" Đoàn Tinh Tinh nằm dưới đất cùng với cái lưng hơi đau, hơi hoang mang.

"Muốn đánh nhau với tui hả? Anh nghĩ anh trình gì! Mặc dù tui chưa hề đụng gì tới anh nhưng mà do tại anh ra tay trước nên tui mới phản công lại thôi" Lưu Quan Hữu hả hê nói.

"Gì mà hết đánh ghen rồi tới đánh nhau vậy! Ai muốn đánh nhau đâu?"

"Chứ anh đưa tay ra làm gì! Chắc chắn là định đấm tui rồi"

"Ai rảnh, tui định bắt tay làm quen chứ bộ. Sao mà cứ nghĩ ra ba cái gì không vậy ta?" Đoàn Tinh Tinh ấm ức.

"Vậy hả? Ai biết đâu! Ai kêu anh nhìn giang hồ quá chi!" Kéo anh đứng dậy.

"Trời ơi, cái lưng tui đau quá. Còn phải lết bộ ra chỗ xe buýt nữa. Sao đời tui khổ vầy nè." Đoàn Tinh Tinh đau khổ than trách.

"Thôi xin lỗi, để tui chở anh về cho." Lưu Quan Hữu cảm thấy có lỗi liền đề nghị.

"Được đó, đúng là như vậy. Chúng ta sai là chúng ta phải biết xin lỗi và sửa lỗi. Đi đi, chở tui về. Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà mạnh quá trời."

"Nhỏ nhưng có võ nha."

"Em thì kinh rồi, tui xin trân trọng và thành kính chuyển nhượng chức đại ca cho em."

"Vinh hạnh quá ta."

"Rồi chở tui về đi tí tui mua kem cho."

"Kem chocomint"

"Ok, kem gì chả là kem, đi về."




________________

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ