Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(23)

426 44 2
                                    

23.  Điện thoại của Đoàn Tinh Tinh có gì.

Lưu Quan Hữu trước nay vốn không phải một cậu nhóc hay để ý những việc lặt vặt xung quanh mình nhưng chẳng hiểu sao, từ khi quen Đoàn Tinh Tinh xong cái là tính tò mò của Lưu Quan Hữu lại nâng lên một tầm cao mới. Đôi khi sẽ muốn biết xem trong điện thoại anh có gì mà lại ngại hỏi nên là cũng thôi.

"Em sao thế? Làm gì nhìn anh hoài vậy?" Đoàn Tinh Tinh đang ngồi lướt điện thoại thì chợt thấy Lưu Quan Hữu cứ ngồi nhìn mình.

"Đâu... Đâu có gì đâu! Anh đẹp trai quá nên vậy đó." Lưu Quan Hữu cười gượng, nhanh chóng bịa đại một lý do.

"Xạo ke ha! Có chuyện gì muốn nhờ anh giúp phải không?" Đoàn Tinh Tinh đưa tay nhéo một bên má của cậu.

"Em... Em muốn mượn điện thoại anh." Lưu Quan Hữu do dự một lúc lâu rồi cũng nói.

"Làm gì?"

"Điện thoại em hết pin rồi á! Em phải đăng nhập vào game để nhận quà."

"Vậy thì này!" Đoàn Tinh Tinh đưa điện thoại cho Lưu Quan Hữu.

Cậu vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy. Nhưng ngay sau đó liền đứng hình.

"Anh! Có mật khẩu nè!" Lưu Quan Hữu chỉ vào điện thoại.

"Ừ! Có mật khẩu mà!" Đoàn Tinh Tinh gật đầu một cách bình tĩnh.

"Thì anh mở khóa đi!"

"Sao ngon ơ vậy được? Tự đoán đi chứ!" Anh hí hửng trả lời.

"Làm sao em biết được mà đoán!"

"Thế anh lấy lại nhớ!" Đoàn Tinh Tinh đưa tay định lấy lại thì Lưu Quan Hữu quay người đi không cho.

-"Đợi em một tí! Chắc chắn sẽ nghĩ ra ngay thôi."

Vậy là Lưu Quan Hữu bắt đầu ngồi mò số. Mật khẩu điện thoại Đoàn Tinh Tinh có 4 chỗ trống. Cậu quyết định đi từ những con số dễ nhất trước.

"0000" Cậu vừa bấm vừa nói nhỏ trong miệng. "Tèng" thế là sai rồi.

"Em nghĩ ai cũng hay quên trước quên sau giống như em hả Tiểu Hữu?" Đoàn Tinh Tinh thở dài hỏi cậu.

"Anh cứ bình tĩnh, em thử chút thôi mà làm gì căng."

"Gợi ý: Ngày sinh nhật"

"À, thế là 1001" Lưu Quan Hữu vui vẻ liền bấm."Tèng" lại sai tiếp.

"Ủa? Anh sinh ngày 10 tháng 1 đúng rồi mà?" Cậu hoang mang.

"Ừ thì đúng rồi! Nhưng anh đâu có nói là ngày sinh nhật anh!"

"Chứ hổng lẽ sinh nhật mẹ anh?"

"Thử đi biết đâu đúng!"

"Làm sao em biết được mà bấm! Trả anh đấy, không chơi nữa." Lưu Quan Hữu hậm hực đưa lại điện thoại cho anh.

"Thôi, đùa xíu thôi mà. Mật khẩu là 1405."

"Mẹ anh trùng ngày sinh với em nè." Lưu Quan Hữu bất ngờ nói.

"Anh lạy em! Mật khẩu sinh nhật em, không phải mẹ anh." Đoàn Tinh Tinh cũng hết cách với tiểu tử ngốc nghếch này.

"Thế cơ á! Mật khẩu điện thoại em là..."

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ