Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(19)

367 41 0
                                    

19. Gòi xong

"Giờ này chắc mấy ông anh đi hết rồi nhỉ?"

Lưu Quan Hữu cố gắng đi thật nhanh về phòng kí túc xá của mình. Lúc nãy cậu cũng có mượn cái khẩu trang đen của Tôn Oánh Hạo rồi nên cũng không quá lo lắng vết thương bị phát hiện.

Cậu vào phòng, khóa chặt cửa rồi chui vô toilet xem thử mặt mình ra sao. Ừm... Cũng không quá nặng. Nhìn lại ngầu phết ra. Nói chứ ngầu thì ngầu, bị nhìn thấy một cái là ăn mắng ngay. Còn nhớ lần đang cầm cây kéo chơi chơi, lỡ quẹt trúng tay chảy máu có chút xíu thôi mà đã bị Đoàn Tinh Tinh tụng cho một bài văn nghị luận về việc con người là phải biết cẩn thận, tránh xa những thứ nguy hiểm này nọ các kiểu. Có khi ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn chưa xong đấy. Cảm thán thật sự. Sau đó, cậu liền thay đồ, chỉnh chu các kiểu, đội nón với khẩu trang vào rồi ra quán net chơi.

Đoàn Tinh Tinh bên phòng kí túc xá đang chuẩn bị tiệc sinh nhật hơi bị vui luôn. Anh còn đang nằm suy nghĩ xem tối nay bé cưng sẽ tặng anh cái gì thì tự nhiên Tôn Oánh Hạo nói một câu làm anh muốn xỉu ngang xỉu dọc.

"Quan Hữu nó đi chơi với thằng Cảnh Thiên từ sáng tới giờ rồi nên không có tới đâu. Quà thằng nhỏ mua cho mày nè." Tôn Oánh Hạo thảy quà qua cho anh.

"Gì? Sao lại như thế! Rõ là nói hôm nay sẽ đến mà. Huhu, không chịu đâu." Đoàn Tinh Tinh đau buồn, nằm ăn vạ.

"Mày có làm vậy bố cũng không thể kéo thằng nhỏ về đây dự tiệc cho mày đâu." Tôn Oánh Hạo cảm thấy mình nói dối đỉnh vl.

"Thôi đừng buồn nữa! Chẳng phải vẫn còn tôi và các anh em của anh đây sao?" Lương Sâm cùng đồng bọn an ủi anh.

"Anh Tinh Tinh! Chúc mừng sinh nhật nha! " Từ Tân Trì mở cửa vào hét lớn.

"Mày ồn khiếp luôn đấy con trai ạ!" Trương Tư Nguyên nói.

"Hí hí, em xin lỗi. Mà anh Hạo, cho Cảnh Thiên mượn chai keo vuốt tóc đi chứ của nó hết rồi. Nó bảo để nó chỉnh chu chút rồi qua đây ăn mừng." Từ Tân Trì đi đến lấy chai keo vuốt tóc của Tôn Oánh Hạo.

"Ủa? Chứ không phải thằng Thiên đi chơi với Quan Hữu hả?" Đoàn Tinh Tinh một phát ngồi thẳng dậy.

"Đâu có, anh nói gì vậy? Sáng giờ nó nằm trong kí túc xá ngủ như heo mới dậy đó chứ!" Từ Tân Trì khó hiểu nhìn anh rồi lại quay về phòng.

Tôn Oánh Hạo không biết mình nên làm gì liền lấy một cuốn tập che mặt lại như kiểu mình không biết gì hết. Cả đám quay sang dòm cậu.

"Là sao ba? Giải thích cho đàng hoàng xíu coi." Ngải Khắc Lí Lí nói.

"Tao có biết gì đâu mà hỏi tao!"

"Bởi tao nói hồi chiều tao vừa mới thấy Quan Hữu nó núp núp ló ló trên hành lang kí túc xá mà. Hổng lẽ anh em ở chung phòng lâu vậy rồi mà nhìn lầm sao?" Lý Tuấn Hào kể cho cả đám nghe.

"Cái mặt mày mà không biết cái gì tao cùi liền luôn á! Nói coi, chuyện gì vậy?" Đoàn Tinh Tinh ép buộc Tôn Oánh Hạo phải khai ra.

"Ừ thì hồi chiều tụi tao đi mua quà cho mày, gặp phải một chút chuyện nho nhỏ nên là ẻm không muốn gặp mày, vậy đó."

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ