Tự nhiên cái bị xét đánh u mê người ta(16)

331 36 4
                                    


16. Chia tay

Lưu Quan Hữu tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Cậu đưa tay xoa bóp một chút rồi cũng dậy hẳn.

"Ủa? Phòng ai vậy?"

Lưu Quan Hữu hoang mang cuộc sống. Hổng lẽ tối qua say, đột nhập vào nhà người ta ngủ? Rồi nhà ai đây? Lỡ mà bị phát hiện chắc phải lên đồn công an một chuyến quá!

"Ôi không! Vậy giờ nhân lúc người ta chưa biết, mình chạy trước thôi."

Lưu Quan Hữu gật gật đầu, tự tán thưởng sự thông minh của bản thân. Cậu đến mở cửa sổ ra định nhảy xuống thì chợt nhận ra đây là tầng 24.

"Chời má, vầy rồi sao trốn? Sao mình có đủ nghị lực đến nỗi đi thang máy lên đây vậy ta? Vậy chắc phải đi đường chính ra rồi."

Cậu từ từ mở hé cửa phòng, nhỏ nhẹ một cách hết mức lăn lộn ra ngoài. Nhìn như kiểu điệp viên 007 vậy á trời. Vừa mới đặt chân đến phòng khách đã thấy Đoàn Tinh Tinh nằm một cục trên sofa ngủ có vẻ khá ngon.

"Anh, anh! Dậy đi." Lưu Quan Hữu lắc lắc người anh.

"Hửm? Cái gì?" Đoàn Tinh Tinh nheo mắt tỉnh dậy.

"Này nhà anh đúng không?"

"Chứ hổng lẽ nhà em?"

"Làm em tưởng tối qua uống say rồi đột nhập vào nhà người ta." Lưu Quan Hữu thở phào nhẹ nhõm.

"Trí tưởng tượng phong phú đấy chàng trai." Đoàn Tinh Tinh lăn vào trong ngủ tiếp.

"Ủa? Không định dậy đi học luôn hả?"

"Ôi hội thánh đức chúa trời! Anh lạy em, hôm nay chủ nhật."

"Ờ đúng rồi ha! Vậy thôi anh ngủ tiếp đi."

"Đi đâu đó?"

"Đi đánh răng chứ đi đâu. Nhà anh còn bàn chải không?"

"Trong ngăn tủ bếp, đừng có lấy nước súc miệng như hôm qua, cái đó là nước lau kính."

"Ok, biết rồi"

Lưu Quan Hữu cầm cái bàn chải mới vào toilet đánh răng còn Đoàn Tinh Tinh dặn dò cậu xong liền mặc kệ sự đời ngủ tiếp. Vệ sinh xong xuôi mà cũng chỉ mới 7h sáng nên cậu quyết định lướt điện thoại chơi chút, đợi anh dậy rồi chở cậu về. Vừa vào đã thấy thông báo: ThanhDi1510 đã cập nhật bài đăng mới.

ThanhDi1510

A great night!

A great night!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤12.383

Tính năng bình luận đã bị tắt.


Lưu Quan Hữu như không dám tin vào những gì mình vừa thấy liền gọi điện cho Từ Thanh Di. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, một lúc sau mới có hồi đáp.

"Gì đấy?" Từ Thanh Di lười biếng trả lời.

"Chị đang làm cái gì vậy hả?" Lưu Quan Hữu tức giận hỏi.

"Thấy tấm hình rồi hả? Chị đã nói ngay từ đầu là chị không nghiêm túc với bất cứ một mối quan hệ nào hết. Tỏ tình em cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi."

"Sao chị có thể nói như vậy chứ?"

"Nói chung là chị hết hứng thú với cưng rồi. Chia tay nhá, bye bye."

Từ Thanh Di nói xong liền ngắt máy luôn, không cho Lưu Quan Hữu cơ hội để trả lời. Cậu chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ luôn. Ấy vậy mà có con người đứng ngoài cửa nghe ngóng hơi bị vui vẻ.

"Anh cũng vui quá nhỉ?" Lưu Quan Hữu liếc Đoàn Tinh Tinh.

"Không hề luôn, anh đâu có vui đâu.". Anh nói thế nhưng miệng đã cười đến tận hai tai.

"Bực mình ghê luôn á! Tui bị người ta đá mà anh còn dám cười hả?" Cậu chạy lại, đè anh xuống đất chọc léc.

"Xin lỗi.. Xin lỗi... Anh đầu hàng... Đừng có chọc nữa... Hớ hớ."

"Hừ! Tức bay màu!" Lưu Quan Hữu đứng dậy.

"Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà em không chịu tin. Còn mắng anh xấu tính. Anh thật sự đã rất tổn thương luôn á. Đau ở đây này." Đoàn Tinh Tinh vừa nói vừa vỗ ngực.

"Em xin lỗi. Cơ mà... Haizzz."

"Anh mày biết trước kiểu gì chả vậy! Anh chưa từng thấy một người nào khổ như anh!"

"Mắc gì khổ?"

"Crush mình thích người khác rồi còn than vãn trước mặt mình. Nghĩ coi vui không?"

"..."

"Rồi không nói vụ này nữa. Đừng có mà xị cái mặt ra. Buồn chứ gì! Thay đồ dẫn đi chơi." Đoàn Tinh Tinh vò tóc cậu.

"Em đâu có đem theo đồ đâu?"

"Tủ đồ con để trưng hả má? Lấy đại bộ nào mặc đi."

"Ok ok"




____________________

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ