Một lần Top 20 đi dự sự kiện. Vì quá đông nên mọi người đã lạc mấy Đoàn Tinh Tinh. Lưu Quan Hữu lo lắng định chạy đi tìm thì liền bị Đường Cửu Châu cản lại."Bình tĩnh, xem tôi này."
Đường Cửu Châu ho vài cái, ghé người qua chiếc mic của nhà đài.
"Các bạn ơi! Lưu Quan Hữu là của ai nào?"
"CỦA TÔI! LÀ CỦA TÔI!"
Đoàn Tinh Tinh từ phía dưới sân khấu liền nhanh chóng hét lên.
"Đấy! Tìm được rồi?" Đường Cửu Châu vui vẻ nói.
---------------
Một mùa đông nào đó ở Đại Xưởng.
Đoàn Tinh Tinh: Hôm nay trời lạnh thế.
Lưu Quan Hữu: Ai bảo anh không chịu đeo găng tay.
Đoàn Tinh Tinh: Bởi vậy nên giờ anh đang cần lắm một bàn tay ấm áp.
Lưu Quan Hữu:/làm ngơ/ Tại sao con người lại có hai bàn tay?
Đoàn Tinh Tinh: Đánh trống lãng hả? Đưa tay đây, nhanh lên.
-----------
Dạo này, Lưu Quan Hữu trông rất vui vẻ, làm gì cũng cười. Trông ngơ ngốc dễ sợ luôn. Ba người bạn cùng phòng Lý Tuấn Hào, Yuta và Khương Kinh Tá không thể nào nhịn nữa liền hỏi.
Yuta: Mấy bữa nay em bị sao đấy?
Lưu Quan Hữu: Em... Em đâu có gì đâu?
Lý Tuấn Hào: Giấu cái gì? Anh em với nhau không. Nói đi.
Lưu Quan Hữu: Ừm thì... Em đang fall in love.
Khương Kinh Tá: Cái gì?
Dù cho họ có gặng hỏi như thế nào, cậu cũng không chịu nói thêm. Sau đó, nguyên Đại Xưởng đều biết Lưu Quan Hữu đang yêu.
Đoàn Tinh Tinh khi đó như muốn ngất xỉu tại chỗ. Em trai tốt của anh, tiểu tử ngốc của anh tại sao lại thích người khác. Đoàn Tinh Tinh không chịu nổi cú sốc tinh thần này liền quyết định phải điều tra cho ra kẻ đang khiến Lưu Quan Hữu tương tư là ai.
Để không phải một mình chiến đấu. Anh còn kết nạp thêm các đội viên: Đường Cửu Châu, Ngải Khắc Lí Lí, Trương Tư Nguyên, Lý Tuấn Hào, Liên Hoài Vỹ, Lương Sâm, Dư Cảnh Thiên. Một đội hình nhiều chuyện một cách hoàn mỹ.
Hôm nay, Lưu Quan Hữu lén lút đi ra ngoài. Lý Tuấn Hào với tư cách là một đội viên gương mẫu, liền alo hú mọi người đi theo. Cậu cũng không đi đâu xa xôi. Dừng lại ở trước tiệm tạp hóa Đại Xưởng. Ngay sau đó, một chàng trai từ trong bước ra, trên tay còn xách theo hai thùng sữa. Có vẻ là nhân viên cửa hàng. Lưu Quan Hữu thấy chàng trai thì mắt sáng như sao, khuôn mặt không giấu nổi vui vẻ.
Đoàn Tinh Tinh đứng núp bên này mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là cậu ta không đẹp trai bằng anh, lại còn trông ốm yếu gầy mò, gió thổi một cái là muốn bay đi rồi. Có cái gì để mà thích đâu. Lại còn đem quà bánh ra dụ dỗ con nít. Không thể tha thứ được.
Đoàn Tinh Tinh:/đi đến/ Ê! Làm gì đó!
Lưu Quan Hữu: Ủa anh? Sao anh ở đây?
Đoàn Tinh Tinh: Không ở đây cho em bị người ta lừa đi bán mất à.
Chàng trai: Cậu nói gì vậy?
Đoàn Tinh Tinh: Nè, tôi biết thằng em tôi đáng yêu, lại còn ngốc nghếch nên là cậu nghĩ sẽ dùng mấy cái thứ này dụ nó hả!
Lưu Quan Hữu:/hoảng hốt/ Trời ơi Đoàn Tinh Tinh! Anh nói cái gì vậy?
Đoàn Tinh Tinh: Em còn dám bênh cậu ta? Anh là anh lo cho tiểu tử ngốc em thôi. Mốt có bị gì thì đừng có mà khóc lóc.
Chàng trai: Khụ khụ... Hình như cậu có hiểu lầm gì đó với tôi thì phải. Lưu Quan Hữu đặt trước sữa chua vị bưởi nên ra lấy.
Đoàn Tinh Tinh:/hoang mang/ Ủa vậy chứ bữa giờ em tương tư ai?
Lưu Quan Hữu: Có đâu, anh nói gì vậy?
Lý Tuấn Hào:/từ đâu nhảy ra/ Hôm trước em mới nói em đang fall in love.
Lưu Quan Hữu: Với sữa bưởi. Tuần trước hết hàng nên em phải đợi. Hôm trước người ta mới nói có sữa bưởi rồi nên em mới vui. Mọi người bị sao vậy?
Mọi người trừ Lưu Quan Hữu:/nhìn Đoàn Tinh Tinh/ Hơi nhục.
Đoàn Tinh Tinh: À ờ... Ừm thì vậy đó. Ừ... Đi trước đây!
/chạy về Đại Xưởng/Lưu Quan Hữu:???
____________________
Dạo này hết ý tưởng cho bộ này rồi.😭😭😭 Thôi tôi end đấy nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở fic khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu
Fiksi PenggemarNhư tựa đề, câu chuyện của Tinh Hữu, chủ yếu là cute cute thôi.