Ấn tượng đầu tiên của Beomgyu về trợ lý Choi là ngốc, bạch, ngọt. Và quả thật, con mắt tinh tường của Choi Beomgyu này không sai chút nào. Trợ lý Choi thật sự ngốc, bạch và ngọt.
Ngốc
Trình độ học vấn của trợ lý Choi khá cao nên đương nhiên, anh ta làm việc không tệ. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Beomgyu thấy anh ta cứ ngốc ngốc beng beng như thế nào ấy. Không thể tin được con người này lớn hơn cậu một tuổi theo giấy tờ, nếu mà không phải là sếp, ra đường cậu còn phải gọi anh ta là anh đấy?!
Có một lần, trợ lý Choi đi vào nộp báo cáo. Beomgyu cầm đống tài liệu đọc vội và bảo trợ lý Choi nói qua về nội dung bên trong. Trợ lý Choi, may mắn thay, không có nói lắp khi làm việc, bắt đầu trình bày về bản báo cáo vô cùng nhiệt huyết và hăng say. Nghe anh nói một hồi, Beomgyu thấy không tệ, bèn bảo sẽ đọc kĩ hơn rồi phản hồi anh sau.
Vấn đề là, khi cậu ngẩng lên, thấy má của trợ lý Choi dính vụn sô cô la!
Trên phần má phải phúng phính búng ra sữa đó, dính chút vụn sô cô la không rõ là ăn cái gì, nom đến là buồn cười. Có khi nào đang thưởng thức quà chiều thì bị sếp lôi vào báo cáo nên ăn vội ăn vàng không?
Bởi vì nhân viên của mình vừa ngốc vừa buồn cười, nên Beomgyu quyết định trêu một phen.
"Trợ lý Choi này,"
"D d dạ?"
Đấy, lại nói lắp rồi!
"Anh vào đây cũng được một tháng rồi nhỉ? Công việc thế nào?"
Trợ lý Choi từ trạng thái nhiệt huyết với công việc chuyển sang trạng thái run rẩy đến toát mồ hôi hột. Đột nhiên sếp hỏi công việc dạo này thế nào là có ý gì hu hu.
"Ý a a anh là gì ạ?"
"Hỏi thăm thông thường thôi, sao anh phải căng thẳng vậy?"
"Ha ha" Soobin đưa tay lau mồ hôi đã rớt xuống tới cằm "Đương nhiên là rất tuyệt vời rồi ạ."
Beomgyu nín cười lắm rồi, lần nào hỏi ba câu này trợ lý Choi cũng xoắn xuýt muốn chết, trông rất ngốc.
"Vậy sao? Thế mà ăn bánh sô cô la lại không chia cho tôi à?"
Trợ lý Choi mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình, hai mắt anh tròn xoe như một đứa trẻ làm gì sai bị mẹ phát hiện.
"S s sao anh biết t tui ăn bánh sô cô la?"
Beomgyu vẫn phải nuốt tiếng cười ngược vào trong, giả vờ lạnh lùng như mình thật sự thấy bực vì nhân viên ăn quà không mời sếp. "Muốn người khác không biết thì đừng có làm, má anh vẫn còn dính vụn bánh đấy."
Trợ lý Choi lập tức đưa tay lên quẹt má mình, cúi đầu rối rít xin lỗi sếp. Rồi xong, và thế là hết, có khi nào cậu sẽ là người nhân viên đầu tiên bị đuổi vì ăn không mời sếp không? Nhưng sếp ở tít trong phòng riêng, mà bánh thì chỉ có một cái nhỏ xíu, làm sao mà dám đem vào mời được hu hu.
Choi tổng tài thấy người trước mặt rối lắm rồi bèn buông tha, đuổi ra khỏi phòng. Người vừa đi, cậu liền ngửa cổ ra đằng sau cười mấy tiếng. Ôi, có người nhân viên ngốc ngốc thế này vui thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?
Фанфик101 câu chuyện bi hài của Choi tổng và trợ lý của anh ấy (*≧∀≦*)