Từ sau khi hôm ấy, hai người chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Bởi vì Beomgyu không muốn công khai (cậu bảo chuyện càng nhiều người biết càng nhức đầu) nên bọn họ chỉ có thể hẹn hò yêu đương bí mật sau giờ làm (hoặc trong giờ làm...)
Mỗi ngày Soobin đều thức dậy với việc nhắn một tin chào buổi sáng cho người yêu, kèm theo hỏi bữa sáng cậu muốn ăn gì. Sau đó, anh sẽ tự giác mua bữa sáng để cả hai dùng bữa trong phòng làm việc của Beomgyu. Công việc thì diễn ra bình thường, Beomgyu cũng không để cho Soobin vào phòng mình nhiều hơn chỉ vì anh là người yêu, có việc thì vào, không có việc mà anh dám bén mảng vào đây em chặt chân anh.
Lại phải nói, Soobin nhận ra, Choi tổng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Beomgyu, còn bản thân cậu, vẫn là một chàng trai hai mươi lăm tuổi ồn ào, thích náo nhiệt, dễ quạu, lại còn trẻ con. Phiên bản Choi tổng ngọt ngào, điềm tĩnh lúc đi làm khác hẳn phiên bản nghịch ngợm lúc cậu ở nhà. Mới đầu anh có chút bỡ ngỡ nhưng mỗi ngày dành thời gian với cậu, đều cảm thấy đứa nhóc này thật dễ thương. Đúng vậy, chỉ là một cậu nhóc thôi.
Quay lại vấn đề một ngày yêu đương với sếp, buổi tối, hai người sẽ tan làm muộn hơn mọi người trong công ty nửa tiếng, sau đó cùng đi ăn tối, đi hẹn hò, đi xem phim.
Ừm, đó là khung cảnh đẹp đẽ của một tháng vừa qua.
Còn bây giờ thì
Soobin đang bị Beomgyu giận, những một tuần rồi...
Chuyện chẳng là tối hôm thứ sáu tuần trước, hai người họ có đi tiếp đối tác. Chuyện cũng không to tát gì khi Beomgyu bị người ta mời rượu hơi nhiều. Dù cho Soobin đã đỡ cho cậu kha khá, tình huống vẫn không khá hơn. Anh vất vả lắm mới cõng được con người mềm oặt kia về nhà. Nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ, họ là người yêu của nhau, hai người họ đều đang say (một người khi say còn rất xinh TAT) nên sau đó, ừm thì...
Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy vì cảm giác đau điếng ở vai. Lúc anh mở mắt ra đã thấy một chú chó tóc xù bên cạnh, và một bên bả vai của mình thì ướt nhẹp, còn rõ dấu răng.
"Choi Soobin, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Soobin lắp bắp trả lời lại, "Chúng ta, ngủ với nhau?"
Rồi sau đó là sự tình như bây giờ.
Beomgyu không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại cá nhân của Soobin. Chỉ những đoạn hội thoại liên quan tới công việc thì mới được trả lời. Thậm chí, khi trao đổi công việc trực tiếp, cậu còn không nhìn anh, trao đổi xong liền đuổi ra ngoài.
TAT
Nhưng vấn đề ở chỗ, anh không hiểu sao mình lại bị giận?
Hai người họ là người yêu đường đường chính chính, ngủ với nhau thì có sao chứ? Rõ ràng tối hôm ấy Beomgyu còn rất nhiệt tình gọi tên anh??!!
Cơ mà không sao, Soobin cảm thấy ông trời chính là ban cho mình cơ hội. Tối thứ sáu tuần này họ có buổi tiệc với công ty A. Beomgyu không có lựa chọn nào khác, buộc phải đưa Soobin đi cùng. Hôm nay chỉ là tiệc nhẹ nhàng, không có uống mấy. Lúc lên xe cả hai vẫn tỉnh táo. Chỉ là Beomgyu ngồi tít ở mép bên kia cửa mà thôi.
Soobin thầm nghĩ cơ hội của mình đến rồi. Anh mon men ngồi sát lại, rón rén nắm lấy tay cậu. Nhưng vừa nắm đã bị Beomgyu gạt ra, bàn tay nằm cô đơn ở trên ghế. Soobin giơ bàn tay đáng thương đó lên, đau lòng nói, "Em ghét động chạm cơ thể với anh đến vậy sao?"
Diễn tốt lắm Choi Soobin.
Sau khi thả một câu đầy đau lòng như vậy, Soobin tự giác lăn về phía bên cánh cửa còn lại. Cảm thấy câu nói kia vẫn chưa ảnh hưởng được đến Beomgyu, cậu mới chỉ hơi giật mình thôi, nên Soobin quyết định nói thêm.
"Nếu đã ghét anh như vậy thì em nên nói ra, anh sẽ không động vào người em nữa."
Tuyệt vời, tông giọng đau thương xuất sắc luôn.
Rồi anh thở dài thêm một tiếng nữa đầy bi kịch. Đưa tay lên chống cằm, nhìn xa xăm về phía thành phố ngoài kia.
Nghe tới câu này, Beomgyu mới biến sắc. Mặc dù không nhìn nhưng anh có thể nghe thấy tiếng có người đang lại gần.
"Soobin, em không có ghét đụng chạm với anh."
Beomgyu vừa nói, vừa nắm lấy tay anh. Nhưng Soobin đã nhẹ nhàng rút tay ra. Anh vỗ vỗ lên bàn tay cậu mà nói, "Không cần phải làm như thế. Nếu không thích thì cứ nói với anh."
"Không phải mà."
Beomgyu bấy giờ ngồi nghiêng người hẳn về phía Soobin, hai bàn tay đều nắm lấy tay anh.
"Vậy tại sao em lại giận anh?"
"Em..." cậu thở dài một tiếng rồi nói tiếp, "Ngại. Anh phải để cho em chuẩn bị tâm lý chứ!"
Soobin bắt sóng được ngay câu chuyện ngại mà Beomgyu nhắc tới. Anh quả thực, quên mất chuyện này. Rằng Beomgyu dù sao cũng là sếp, bị nhân viên đè thì cũng có chút ngại thật.
"Anh xin lỗi."
Hai người vẫn đang nắm tay nhau. Soobin đổi tư thế sang dựa đầu vào vai Beomgyu. Ôi, cảm giác được hít hà hương thơm của cậu mới khiến anh hạnh phúc làm sao. "Đã để em làm khó xử rồi."
"Nhưng em hông có ghét đụng chạm với anh đúng hông?"
"Xì, anh là người yêu em, em ghét đụng chạm với anh làm gì chứ."
"Thế thì được. Hề hề." Soobin dụi dụi vào hõm cổ Beomgyu hỏi nhỏ, "Thế tối nay thì sao? Mai là cuối tuần đấy."
"Tối nay thì làm sao? Anh về nhà anh, em về nhà em. Hết."
"Ơ"
///
Lời tác giả:
Người yêu dỗi thì phải làm sao?
Nhanh trí diễn trò đau thương như trợ lý Choi nhé 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?
Fanfiction101 câu chuyện bi hài của Choi tổng và trợ lý của anh ấy (*≧∀≦*)