5. Choi Beomgyu

1.7K 216 10
                                    

Hôm nay là ngày họp chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới. Mới tám rưỡi nhưng các phòng ban liên quan đều đã tập trung đầy đủ ở phòng họp lớn. Soobin cùng thư ký Han chuẩn bị tài liệu, nói chuyện phiếm với mọi người được một lúc thì Beomgyu tới, trên tay cầm một cốc café americano đá cỡ lớn.

Beomgyu trông khác với mọi ngày, Soobin nghĩ vậy. Từ lúc cậu bước vào, anh đã cảm thấy một sự khác lạ gì đó khó tả, không biết là do sắp có cuộc họp căng thẳng hay vì sự khác lạ đó mà tim anh đập nhanh hơn bình thường. Cậu ngồi xuống ghế ở chính giữa, phía tay trái là thư ký Han, phía tay phải là Soobin. Chào hỏi đôi ba câu, cuộc họp bắt đầu. Từng phòng ban một sẽ lên thuyết trình về kế hoạch của đội mình.

Thân thể của Soobin khi ấy chia làm đôi, một nửa nghe thuyết trình, một nửa quan sát người bên cạnh. Đừng hiểu lầm, không phải Soobin xao nhãng công việc đâu, chỉ là, chỉ là, hôm nay Beomgyu cứ bị hút mắt thế nào ý.

Bình thường khi đi làm, Beomgyu sẽ đeo kính. Một cái kính gọng tròn, viền màu đồng, trông trẻ trung và đáng yêu. Nhưng hôm nay khi đi họp, cậu đeo lens màu xám, cùng tông với bộ vest đang mặc. Mái tóc nâu nhạt thường duỗi thẳng nay hơi uốn cong một chút, tôn lên khí chất sang trọng.

Beomgyu ngồi nghiêng người, tay trái chống tay vào thành ghế, tay phải nếu không ghi chú thì sẽ uống café. Phong cách làm việc đặc trưng của Beomgyu sẽ là nghe hết một lượt, ghi chú lại trên giấy rồi mới quay lại hỏi sau, chứ không phải kiểu sẽ trao đổi luôn trong lúc người kia đang thuyết trình. Quyển sổ nhỏ để trên bàn vài ba phút mới được lấy ra dùng, hầu hết thời gian Beomgyu đều tập trung nghe và uống café.

Các phòng ban thuyết trình xong là hai tiếng sau. Cốc café đá cũng đã tới đáy. Mọi người cùng nín thở nghe sếp cho ý kiến.

Soobin liếc nhìn người bên cạnh, cậu đang nhắm mắt suy tư. Lông mi dài trông thấy rõ dù ở khoảng cách xa như thế này. Nếu đây không phải phòng họp, Soobin nghĩ rằng người này giống như đang say ngủ. Không biết lúc ngủ, trông Beomgyu sẽ như thế nào nhỉ?

Anh giật bắn mình khi thấy cậu mở mặt. Vội vàng thu liễm ánh nhìn của mình, Soobin đánh tiếng, "Sếp, mọi người đang chờ ý kiến của anh đó."

"Ừm. Vừa mới suy nghĩ một lát, để mọi người chờ lâu rồi."

Sau đó, Beomgyu bắt đầu nói ý kiến của mình. Cậu nhìn vào quyển sổ ghi chú nhỏ trên bàn, yêu cầu mọi người cùng xem lại tài liệu đoạn đó, rồi nói ra những điểm hợp lý hay chưa hợp lý. Soobin chạy theo không kịp. Khả năng nhớ và ghi chú của Beomgyu thật sự hơn người, chỉ cần mở lại trang đó, cậu sẽ có thể phân tích đúng sai, ưu nhược, đồng thời đưa thêm ý kiến của mình.

Đây là lần đầu tiên, anh được chứng kiến Beomgyu trông giống một người sếp lớn là như thế nào. Có lẽ vì khoảng cách gần gũi và sự thân thiện của cậu, làm anh quên mất người này tuy kém tuổi anh, nhưng đã làm giám đốc rồi.

Tan họp, mọi người giải tán, ai về phòng nấy. Ba người đi lên thang máy cùng nhau, ở trong thang im lặng đến rợn người. Đến tầng của mình, Beomgyu đi vào phòng trước, để thư ký Han và Soobin ở lại hành lang.

[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ