Hôm nay lại là một tối cả hai cần đi tiếp khách. Và sự tình không ngoài dự đoán, Beomgyu lại say đến mềm người. Người ta nói càng uống nhiều tửu lượng càng tăng, không hiểu sao Soobin thấy tửu lượng của Beomgyu ngày một giảm. Có lẽ lần sau anh sẽ chú ý hơn, không để cậu cứ bị say hoài thế này được.
Về được đến cửa nhà Beomgyu đã là mười một giờ đêm. Nhà Beomgyu không to tát hay giàu sang gì cả, nhà riêng của cậu chỉ là một căn hộ hai phòng ngủ phổ thông, nằm ở khu dân cư bình thường. Beomgyu từng kể cậu chọn nó vì nơi này gần công ty, đơn giản vậy thôi.
Bấm mật khẩu, cửa được mở ra. Chỉ là, đập ngay vào mặt Soobin là một anh chàng tóc đỏ, đang ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại. Trên mặt bàn còn có một ly rượu vang.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người kia nói, "Về muộn vậy? Anh tưởng em không về luôn chứ."
??!!
Gì xưng hô thân mật vậy?
"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà Beomgyu?" Soobin lạnh lùng nói.
Người con trai tóc đỏ giờ mới nhận ra người đi vào không phải Beomgyu. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn anh, nhíu mày, "Cậu là ai?"
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu ai. May mắn rằng người say mềm là Beomgyu khó chịu rên mấy tiếng, làm Soobin ngừng đấu mắt với ai kia. "Chuyện đó tính sau. Tôi đưa Beomgyu vào phòng đã."
"Ừm, đưa nó vào rồi ra đây nói chuyện với tôi."
Ủa anh là ai mà ra lệnh cho tui chứ?!
Soobin hừ một tiếng đi thẳng vào phòng Beomgyu. Đặt cậu lên giường, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt nhúng nước ấm để lau mặt lau người cho cậu, sau đó thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái. Xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng. Nhưng không hề đi ra sofa ngồi nói chuyện với người kia mà đi vào phòng bếp.
"Cậu làm gì vậy?" Anh chàng tóc đỏ khó hiểu hỏi từ phía phòng khách.
"Lấy nước. Beomgyu buổi tối rất hay khát nước. Đã vậy giờ còn say rượu."
"Cậu có vẻ thông thuộc căn nhà này nhỉ?"
"Chứ lại chả! Tui là bồ của chủ nhà đấy nhé!"
Anh còn đặc biệt nhấn mạnh vào bốn chữ, "bồ của chủ nhà" để thị uy. Hứ, ở đâu giữa đêm ở nhà người yêu của người ta.
Cơ mà nói vậy chứ Soobin đứng đó lục bếp một lúc vẫn không tìm được thứ mình muốn. Anh loay hoay ở đó làm cho có một tiếng cười đểu từ phía sau lưng.
"Sao vẫn chưa lấy nước xong à?"
"Tui không tìm thấy bình to..."
"Tôi tưởng cậu là bồ của chủ nhà, cái gì cũng rành cơ mà?" Tiếng cười từ cười hắt thành cười tiếng rõ mồn một, Soobin tức mà không nói được gì. Đang định cãi lộn thì anh ta nói tiếp, "Ở trên góc tủ bên phải."
Ồ...
Nghe theo hướng dẫn của người kia, Soobin quả thật tìm được cái bình uống nước to mà anh đang cần. Đổ đầy nước vào đó, anh mang vào phòng cho Beomgyu. Trước khi rời đi, còn quyến luyến đặt lên trán cậu một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?
Fanfic101 câu chuyện bi hài của Choi tổng và trợ lý của anh ấy (*≧∀≦*)