(1)
Dạo này Soobin đang rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Sự khủng hoảng của anh đến từ đâu ư, tất nhiên là từ người yêu họ Choi của anh rồi.
Chả là Soobin nhận ra, vị thiếu gia này có sở thích mua đồ tặng cho người khác. Đúng vậy, sở thích. Beomgyu mà lướt điện thoại thấy cái gì hay ho thì sẽ mua gửi về Daegu cho bố mẹ. Hay như nếu anh Yeonjun đang thích cái gì, cậu cũng sẵn lòng mua tặng anh trai. Soobin đương nhiên không phải ngoại lệ.
Từ sau khi đi Jeju về, Beomgyu vẫn luôn đau đáu câu chuyện áo sơ mi của Soobin chất liệu quá tệ, khả năng thấm mồ hôi quá kém. Do vậy, một cuối tuần nọ, cậu kéo anh đi mua trang phục đi làm, với mục tiêu thay hết tủ đồ cho anh. Nhấn mạnh, thay hết.
Tiệm đồ âu phục mà Soobin được dẫn tới là một nhãn hiệu cao cấp, có hàng bán sẵn và đặt may theo yêu cầu. Beomgyu có thẻ thành viên ở đó, vừa bước vào nhân viên đã cúi rạp, niềm nở gọi anh Choi. Cậu lựa cho Soobin một cái áo để anh thử kích cỡ. Mắt nhìn của Beomgyu không tệ nên chiếc áo vừa vặn hoàn hảo với cơ thể của Soobin. Chất áo cứng cáp nhưng lại mỏng và thoáng, mặc vô cùng thoải mái.
"Không tồi. Có bảng màu của kích thước này không?"
Nhân viên mang một quyển sách ảnh gồm những mẫu mà kích cỡ áo đó còn. Beomgyu suy ngẫm một hồi, lựa ra mười cái, đủ cho Soobin mặc hai tuần không cần giặt.
Cả quá trình, Soobin chỉ ngồi im re bên cạnh nhìn người yêu ra tay. Áo không có giá ở trên, nhưng Soobin chắc mẩm cũng phải đắt gấp ba bốn lần loại anh hay mặc. Mặc dù loại Soobin bình thường mặc cũng là hàng cao cấp rồi, anh cũng không quá bạc đãi bản thân. Nhưng làm sao so được với nhãn hiệu chỉ bán cho người giàu chứ.
Sau đó cậu còn tiện tay chọn thêm ba bộ vest thiết kế mới an tâm đi thanh toán.
Ở quầy thanh toán, Soobin nhìn người yêu mở ví hàng hiệu, lấp ló ba chiếc thẻ đen. Anh lại cảm thán về câu chuyện hai người từng nói trước kia.
"Sao em có ba cái thẻ đen vậy?"
"À, vì ví em chỉ có ba ngăn đựng thẻ thôi."
Thế đấy.
Không những mua quần áo, dạo gần đây Beomgyu cũng không cho anh thanh toán bất cứ cái gì cả. Tất cả đều được Choi tổng chi trả, anh cảm thấy bản thân mình chính là đang được bao nuôi rồi đây này!
Nhưng chỉ cần hó hé về vấn đề này, Beomgyu sẽ buồn rầu mà đáp lại, "Em chỉ muốn chăm sóc anh thui mà."
Được rồi, em thắng. Em muốn cái gì thì là cái đó.
Câu chuyện nếu dừng lại ở đó thì nghe cũng chưa khủng hoảng lắm. Cho đến một ngày.
Một đêm nọ, Soobin thấy Beomgyu mãi mà không vào đi ngủ nên mới chạy ra ngoài phòng khách xem. Hình ảnh lúc ấy làm anh không khỏi bật cười, bởi vì Beomgyu đang ngồi ôm điện thoại bên cạnh cục wifi.
"Em đang làm gì vậy?"
"Anh đừng có động vào em. Cũng đừng mở thiết bị bắt wifi nghe chưa. Em đang săn đồ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?
Fanfiction101 câu chuyện bi hài của Choi tổng và trợ lý của anh ấy (*≧∀≦*)