Soobin bước vào phòng chờ chú rể. Beomgyu đang nằm chợp mắt ở đó.
Phải một tuần rồi họ chưa được gặp nhau. Hai người luân phiên, người đi làm, người chuẩn bị cho đám cưới, bận tối mắt tối mũi.
Anh tiến tới ngồi bên cạnh người kia. Cậu nằm hình con tôm, trên người vẫn đang mặc đồ ở nhà. Beomgyu ngủ không được an yên cho lắm. Hai chân mày dính sát vào nhau, người cũng run lên từng đợt. Đây là tình trạng thường thấy khi cậu làm việc quá sức.
Thấy vậy, Soobin đứng dậy chốt cửa phòng để đảm bảo riêng tư, rồi quay lại phía nơi Beomgyu đang nằm. Anh ngồi quỳ ở trên sàn, nhẹ nhàng lay cậu dậy. Chỉ sau vài tiếng gọi, Beomgyu đã giật mình mở mắt, những tiếng thở hổn hển lập tức phả vào mặt Soobin.
"Em gặp ác mộng à?" Anh dịu dàng xoa má cậu.
Beomgyu không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, và rồi, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt tái nhợt. Soobin hoảng vô cùng, vội đỡ người cậu dậy để vỗ về.
"Sao lại khóc rồi thế này."
Anh ôm chặt người kia vào trong lòng. Ngay khi được anh ôm, Beomgyu càng nức nở. Cậu òa khóc như trẻ con, những tiếng òa òa nghe rõ mồn một.
Chuyện Beomgyu gặp ác mộng mỗi khi mệt mỏi anh không lạ lắm. Nhưng tình huống khóc to như thế này lại là lần đầu tiên. Soobin vụng về dỗ dành. Anh đưa tay xoa lưng cho người kia, miệng không ngừng dỗ ngọt.
"Hai tiếng nữa là đám cưới rồi mà chú rể lại khóc hu hu như thế này à. Lát sưng mặt chụp ảnh không xinh đâu nhá."
Nghe hai chữ "không xinh" một cái, Beomgyu còn òa khóc to hơn khiến Soobin càng cuống. Anh đành đẩy cậu ra khỏi lòng mình rồi đỡ gương mặt ướt sũng đó bằng hai tay. Beomgyu khi khóc là cả gương mặt cũng méo xệch theo luôn. Bình thường anh sẽ vô cùng thích thú ghẹo thêm như ghẹo trẻ con khóc nhưng bây giờ cậu mà khóc to hơn nữa, khéo lát bố với anh Yeonjun yêu cầu hai người hủy hôn mất.
"Nín đi anh thương." Soobin giở bài dỗ trẻ anh hay dỗ cháu ngày xưa ra để dỗ người yêu, à không, chồng chưa cưới. "Đàn ông ba mươi tuổi rồi mà còn mít ướt như thế này à?"
"Ai nói ba mươi tuổi thì không được mít ướt chứ?" Mặc dù nước mắt đang giàn dụa nhưng Beomgyu vẫn cãi lại cho bằng được.
"Rồi rồi, ba mươi tuổi thì vẫn được mít ướt." Soobin cười khổ. Anh với tay ra đằng sau lấy hộp giấy ăn thấm nước mắt cho cậu. Thấm quá trời giấy nước mắt mới ngưng lại chút. Beomgyu có vẻ đã bình tĩnh hơn, nước mắt chỉ còn lấm tấm trên gương mặt.
"Soobin," Beomgyu lí nhí gọi.
"Sao thế?"
"Anh có hối hận khi kết hôn với em không? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó."
??!!
"Em nói gì vậy trời?" Soobin đưa tay lên búng trán người kia một cái cho cậu tỉnh ngủ. "Mơ tới sảng rồi à mà hỏi anh câu đó?"
"Đau em." Beomgyu bĩu môi, đưa tay lên xoa trán. "Em hỏi thì anh cứ trả lời đi xem nào! Sao anh lại đánh trống lảng? Có phải anh hối hận rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?
Фанфик101 câu chuyện bi hài của Choi tổng và trợ lý của anh ấy (*≧∀≦*)