Choi Soobin là người con trai nói được làm được, do vậy, Choi Beomgyu của chúng ta thật sự bị cấm túc không được chạm vào người yêu.
Ban đầu cậu nghĩ anh đùa. Ha, trợ lý Choi làm sao có thể làm chuyện đó với mình cơ chứ? Nhưng ai ngờ anh làm thật! Không những bị cấm không cho động vào người, Soobin còn hạn chế gặp mặt Beomgyu luôn.
"Tại sao chứ?" Cậu hậm hực hỏi lại, "Đã không cho động vào người thì thui giờ còn không cho gặp mặt luôn, anh không thấy vô lí à?"
Trợ lý Choi chỉ từ tốn giải thích, "Ai mà biết được em manh động làm gì chứ. Tốt nhất là không nên gặp."
Choi tổng tức mà Choi tổng không làm gì được á. Có phải anh nghĩ em thích ở bên cạnh anh nên anh làm vậy đúng không? Nếu anh nghĩ vậy thì anh nghĩ đúng rồi đấy hu hu.
Và thế là Choi tổng của chúng ta, đã trải qua ba ngày như vậy rồi.
Mặc dù, cậu đã giả đau giả bệnh đau khổ thấu tâm can nhưng người kia vẫn không có chút suy chuyển. Tức thế không biết.
Hôm qua, lúc anh vào bàn bạc công việc, Beomgyu đã phải thở dài mấy tiếng, xoa xoa thái dương của mình.
"Trợ lý Choi, em đau đầu quá."
Thế mà cậu lại nghe thấy người kia cười nhạt một cái, "Người đau đầu thì không có sức ăn hết nửa con gà như em trưa nay đâu."
Ơ! Nói thế oan người ốm.
Hoặc như, sáng nay, cậu có nhắn tin riêng với anh, than là sáng nay vội chưa kịp mua đồ ăn sáng nên giờ bị đau dạ dày. Cái cậu nhận lại được chỉ là một tin nhắn, "Sáng nay anh có thấy em cầm một túi bánh nướng của tiệm A, chẳng nhẽ là cho thư ký Han ăn rồi à?"
!!!
Sao dưng cái lúc này lại tinh ý vậy chứ?!
Công việc đã bận thì chớ, còn không có hỗ trợ về tinh thần thế này, anh muốn em sống sao, trợ lý Choiiiiii
.
Soobin lấy làm lạ. Từ sáng đến giờ, Beomgyu không nhắn cho anh một tin nào, cũng không có gọi điện buổi sáng. Bởi vì anh vẫn còn đang phạt cậu, nên mỗi ngày Beomgyu chỉ có thể gọi điện nói chuyện. Cậu phàn nàn rằng, đã không có cho em gặp mặt hay động vào người, thì ít ra cũng phải cho nghe giọng chứ.
Nhưng hôm nay, Soobin tỉnh dậy trong một không gian tĩnh lặng. Không có điện thoại, không có tiếng tin nhắn. Giống như Beomgyu biến mất luôn khỏi cuộc đời anh vậy.
"Em ốm à?"
Anh có nhắn một tin trước khi đi làm, cơ mà không được hồi đáp. May mắn lúc đến công ty, thư ký Han có xác nhận với anh là Choi tổng có đi làm, anh mới an tâm làm việc được. Tối nay họ lại có tiệc rượu, không hiểu công ty đó nghĩ gì, mà lại mở tiệc rượu vào giữa tuần cơ chứ. Thế nên dù có trong lệnh cấm, anh vẫn phải đi bảo vệ Beomgyu khỏi bị người ta chuốc rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Trợ lý Choi hum nay làm sao thế?
Fanfiction101 câu chuyện bi hài của Choi tổng và trợ lý của anh ấy (*≧∀≦*)