Bàn Tay Phải Bị Phế

2.5K 17 0
                                    

Thời gian thấm thoát qua đi. Dấu hiệu bình phục của Bảo An vẫn chưa thấy đâu. Theo lời bác sĩ có nhanh lắm cũng vài tháng, chậm hơn lại có khi kéo dài cả một năm. Suốt khoảng thời gian này An Đình cùng Mie thay phiên nhau chăm sóc cho anh. Chỉ vừa qua một thời gian ngắn ngủi mà Mie lại gầy đi trông thấy. Những đêm ròng rã không ngủ kéo dài làm cho hai mắt cô thâm quầng rồi sưng mọng. Đến nổi An Đình chạm mặt với cô mỗi ngày mà vẫn dễ dàng nhận ra sự tàn tạ của cô.

-         Mie, cậu tranh thủ ngủ một chút đi. Để đó tớ làm cho.

Mie mỉm cười lắc đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Bảo An. Tay cô vẫn cầm nhẹ chiếc khăn ấm lau nhẹ lên trán anh.

-         Jay thích sạch sẽ và thích phải chính tay tớ chăm sóc cho anh. Nếu người khác làm, sợ anh sẽ không vừa ý.

An Đình nghe thế chỉ còn biết thở dài rồi quay lưng đi.

…………………………………………………………………………………………………….

Chiều nay một cơn mưa phùn thấm nhẹ lên bầu trời Melbourne mang theo cái se se lạnh làm con người ta sảng khoái vô cùng. An Đình lúc này đang ngồi trong phòng bệnh của Bảo An. Cô tự pha cho mình một ly cà phê thơm lừng. Rồi đến bên cửa sổ khẽ mở hờ một cánh cửa để dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Cơn mưa dăng kín lối tạo thành một vùng trời mờ mờ ảo ảo. Khung cảnh đượm buồn không khỏi làm lòng cô chùn xuống. Cô lại nhớ về quê hương. Nơi có những người thân thương, những người bạn luôn sát cánh bên cô. Và còn có Lâm, mối tình đầu của cô. Cô và Lâm xét cho cùng cũng chỉ là dành cho nhau một chút tình cảm đặc biệt. Để có người nhớ tới mỗi khi buồn. Ngày trước mỗi buổi sáng anh thường mang cho cô một chút điểm tâm khi cô vội lên lớp. Rồi thì cứ tối tối lại lượn lờ trước cửa nhà cô chỉ để trao tận tay ly trà sữa ngọt ngào. Cô còn nhớ ngày cô rời khỏi Việt Nam sang đây. Anh theo đám bạn ra tận sân bay đưa tiễn cô. Cô nhớ như in ánh mắt  buồn của anh ngày hôm đó, anh cứ ngập ngừng như có lời muốn nói. Thế mà đến phút cuối cùng anh vẫn kín như bưng. Nghe đám bạn kể lại, khi cô đi rồi anh lại òa lên khóc như trẻ con lên ba. Đã có lúc cô nhủ thầm với bản thân. Chỉ cần anh mở lời, cô sẽ ôm chầm lấy anh và thỏ thẻ “anh mà nói trễ hơn một tẹo nữa thôi là em thuộc về người khác rồi cơ đấy”. Cô khẽ cười một cái thật buồn, anh đúng là ngốc thật!

Cô giật nãy người khi nghe một tiếng động khá to ở phía sau. Khi quay người lại thì thấy cốc trà uống nước trên bàn rơi xuống đất vỡ toang và người đang nằm trên giường kia thì đang cố nhướng người lên cao, đưa tay trái lên quơ quơ tỏ ý muốn gọi ai đó đến giúp. Cô vội lao nhanh về phía anh. Hất đổ luôn ly cà phê cầm trên tay. Anh mở to hai mắt nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô mừng rỡ đến mức ngơ ngác chỉ biết há hốc mồm nhìn anh mãi thôi, đến khi anh gần như giận dữ đưa tay trái lên chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói cái gì đó nhấp nháy trong miệng cô mới sực tỉnh đưa tay bấm lấy chuông báo động gọi bác sĩ. Đến lúc này cô mới bật cười thành tiếng. Ngồi xuống bên giường anh, cô cầm lấy tay anh một cách tự nhiên rồi liên tục hỏi:

-         Bảo An, anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người như thế nào???

Anh trừng mắt nhìn cô không đáp. Cô đoán được rằng nếu lúc này anh mà khỏe mạnh chắc sẽ mắng cô một trận té tát. Đi trông chừng người bệnh, mà người bệnh tỉnh dậy lúc nào không biết, còn ngồi ngơ ngác suy tư nữa chứ.

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ