Sự Trả Thù Tàn Nhẫn

3.1K 14 0
                                    

Buổi sáng hôm sau Mie cố gắng dậy thật sớm. Tự tay đi siêu thị, tự tay làm mọi thứ để chuẩn bị bữa điểm tâm sáng cho cả nhà. Cô thậm chí không cho thím ba nhúng tay vào, một mình mà làm tất cả. Mặc dù cô không biết Bảo An có chấp nhận thêm một lần ăn những món ăn do cô nấu hay không. Nhưng cô vẫn mặc kệ,  vẫn vui vẻ mà vùi đầu vào công việc.  

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa cả căn nhà, rất nhanh đánh thức Bảo An dậy. Anh sau khi vệ sinh cá nhân xong âm thầm mở cửa phòng, dựa nghiêng một bên người vào cửa, khoanh hai tay trước ngực lặng lẽ nhìn người con gái quen thuộc kia tấp nập, loay hoay dưới bếp. Một nụ cười nhếch môi đầy mỉa mai, nếu cô đã chuẩn bị nhiều cho vở kịch này như thế thì tội tình gì anh không cùng tham gia mà thử tài diễn xuất? Xong xuôi tất cả, dọn các món ăn ra bàn mà trong lòng Mie vẫn hồi hộp không thôi. Khẽ liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Bảo An liền thấy anh đang ung dung từ tốn đi về phía mình, tim cô như vừa bật tung lên một nhịp, sự vui mừng ẩn hiện rất rõ trong đôi mắt. Vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì cùng lúc đó An Đình cũng trong quần áo tươm tất từ cửa phòng bước ra. Thoáng một cái đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo An cùng Mie đang ngồi ăn chung một bàn. Nhớ đến những gì anh đã nói tối qua, lòng cô lập tức như vừa bị ai đó bóp nghẹn. Phì cười một cái thật âm thầm, cô tự cảm thấy mình thật nhỏ nhoi và dư thừa. Người ta vốn dĩ từ lúc đầu đã là của nhau, nếu như giữa họ không xảy ra biến cố thì ngay cả cơ hội được xích lại gần Bảo An cô cũng đừng hòng mà mơ tưởng, nói gì đến việc có thể được đặt mình dưới thân anh.

Cố tình như không thấy gì, An Đình bước thật nhanh, bất ngờ khi đi ngang qua phía bàn ăn liền nghe tiếng Mie hấp tấp gọi nhanh:

-         Yan!

Đứng khựng đôi chân lại, cô thầm nguyền rủa hôm nay là một ngày xui xẻo. Không quay đầu về phía Mie nhưng An Đình vẫn im lặng lắng tai nghe Mie nói tiếp.

-         Cậu ăn sáng cùng bọn mình rồi hãy đi.

Cái chữ “bọn mình” từ miệng Mie thoát ra vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng không hiểu sao khi lọt vào tai An Đình thì lại có cảm giác thật đinh tai, nhức óc. Cô cố gắng kìm chế mọi cảm xúc lại, cất giọng thật nhỏ nhẹ:

-         Không cần đâu, tớ có hẹn với bạn rồi.

Nói xong cô cất bước đi thật nhanh, như đang cố gắng chạy trốn một thứ gì đó nhưng … vẫn vô ích. Khi bước chân chưa kịp nhấc thì Mie đã từ phía sau kéo tay cô lại, xoay mặt đối diện với người bạn thân. Mie nở một nụ cười hiền hòa đầy thân thiện.

-         Yan, bữa sáng này tớ đã chuẩn bị rất lâu. Tốn không ít công sức….cậu không thể ngồi ăn một tý làm tớ vui lòng được à?

Nhìn vào ánh mắt nhiệt tình cầu khuẩn với giọng nói vừa trách móc lại vừa năn nỉ đó, An Đình khẽ thở dài trong lòng, biết rằng mình khó mà từ chối được liền gật đầu nhẹ nhàng đồng ý. Bước đến chiếc ghế ngồi cạnh Mie và đối diện với Bảo An trong lòng cô quả thật có cảm giác rất đắng. Mọi thứ quả thật chỉ là một giấc mơ thoáng một cái liền quay trở về nơi bắt đầu. Cô lại ở ngồi ở đây với tư cách là bạn của Mie và Mie lại là bạn gái của Bảo An – người con trai cô thật lòng yêu thương. Liếc mắt sơ qua khuôn mặt của An Đình, Bảo An lại thêm một cái nhếch môi cười thầm. Tối qua chính miệng cô đã nói sẽ rất hạnh phúc nếu anh và Mie quay lại, thế thì lý do tại sao chỉ vừa đem món khai vị ra mà khuôn mặt cô liền thảm hại thế kia? Gắp một miếng thức ăn anh thản nhiên bỏ vào chén Mie, bằng một giọng điệu hết sức bình thản anh cất tiếng:

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ