Sự Thật Được Phơi Bày

2.8K 16 0
                                    

Giả vờ bình thản với những gì đang diễn ra trước mặt, mặc cho anh trai song sinh của mình bị lôi đi trước mắt. Thế nhưng Bảo An vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cắm cúi ăn nhanh phần ăn trước mặt. Mie lúc này thì lại chết đứng với cảnh tượng vừa mới xảy ra. Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng John đang bị người ta lôi nhanh ra ngoài, quay sang nhìn vào thái độ “tỉnh như không” của Jay, cô lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Bước đến trước mặt anh, cô không nén nổi bình tĩnh liền lập tức lớn tiếng:

-         Jay, chuyện này thật ra là sao?

Cố gắng hoàn tất công việc nhai và nuốt. Anh bưng ly nước kế bên uống lấy một hơi rồi ngước mắt lên nhìn Mie nở ra một nụ cười nhếch môi quen thuộc.

-         Là anh làm đó! À không, phải nói là cả hai chúng ta cùng làm mới đúng. Sao em lại bất ngờ như thế?

Một cái gì đó lùng bùng cả hai bên tai, cô dường như không thể tin vào tai mình được. Jay – người con trai mà cô yêu tuyệt đối không phải người tàn nhẫn và thủ đoạn như thế. Một cách nặng nề ngồi xuống bên cạnh anh, ngay cả động tác chớp mắt cô cũng quên mất. Một cái gì đó mặn đắng rất nhanh tuôn trào, cố gắng trấn tĩnh mình lại, đặt một tay lên vai anh, bằng một giọng nói khẩn trương, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

-         Jay, nói thật cho em biết… mọi chuyện không phải là như vậy.

Bưng ly nước uống thêm một ngụm nữa. Sự trống rỗng trong anh lúc này vì câu nói vừa rồi của Mie mà đã ngày một lớn hơn. Vẫn bằng thái độ vô cùng bình thản, anh từ tốn trả lời:

-         Mọi chuyện đúng là như vậy đó! Anh đã dùng con dấu kia giả dạng thành anh trai để đóng vào hợp đồng tham nhũng đó.

Bàn tay đang đặt trên vai anh vô trọng lực rơi tự do xuống dưới. Ánh mắt cô in hằn nỗi hốt hoảng đến tột cùng. Nheo lại đôi mắt ép hai hàng nước lăn dài xuống má, cô hạ thấp giọng thủ thỉ như nói với chính mình.

-         Tại sao anh làm như vậy?

Bật cười trước câu hỏi quá ư ngây thơ của Mie. Vì sao ư? Vì những gì anh ta đã gây ra cho anh, vì bàn tay phải đã mất… vì… ngay cả An Đình cũng đã rời xa anh. Khi con người ta mất mát cái gì đó quá lớn họ sẽ tìm nguyên nhân gây bắt nguồn mọi chuyện mà oán trách, mặc kệ nguyên nhân đó có phải là nguyên do thật sự hay không. Hướng người về phía trước, anh đưa tay gạt đi từng dòng nước mắt lăn dài trên má Mie, ánh mắt anh lúc này chùn xuống rất nhiều. Nhoẽn miệng cười, vẫn không lộ ra cho người khác biết mình đang suy nghĩ gì, giọng anh trầm và buồn:

-         Mie, anh ta là nguyên nguồn bắt đầu hết mọi chuyện. Nếu như không để anh ta trả giá thì có phải chăng quá bất công với chúng ta?

Tiếng khóc nhỏ dần rồi hoàn toàn im bặt, cô hướng tầm mắt ra phía xa nơi mà John vừa bị người ta bắt đi. Mới ngày hôm qua cô cũng có suy nghĩ giống Jay, cô cho rằng khi cô và Jay mất đi quá nhiều thứ mà John lại vẫn khỏe mạnh hạnh phúc thì có phải hay không đã quá bất công? Thế nhưng nếu như chỉ vì điều đó mà bắt anh ấy trả cái giá phải ngồi tù thì thật rất tàn nhẫn.  Đến giờ phút này không thể nào giấu Jay sự thật đó nữa rồi. Chính vì Jay không biết gì, Jay lúc nào cũng ngỡ rằng anh trai cầm thú tới mức cưỡng bức bạn gái của mình, thế nên mới nhẫn tâm hại anh trai mình ra nông nổi này. Bây giờ nói thật hết cho anh ấy biết, biết đâu anh ấy sẽ tha thứ và John sẽ thoát nạn? Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm cô mở to mắt quay sang nhìn thẳng vào mắt Bảo An, một cách nghiêm túc nhất cô cất tiếng.

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ