Lột Xác

7.4K 22 0
                                    

Hôm sau khi cô ngủ dậy thì bên cạnh chỉ còn lại hơi ấm của anh mà thôi. Khẽ thở dài, An Đình ngồi dậy chuẩn bị sửa soạn đến lớp. Cả buổi học hôm đó đầu cô cứ lâng lâng như thế nào ấy, chẳng thể tập trung được. Cô cứ nghĩ mãi về anh, nghĩ về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cô lúc nào cũng muốn được gặp anh, được anh cười đùa nói chuyện…thậm chí cô bắt đầu cảm thấy thích thú với những cái ôm đầy ấm áp của anh mỗi khi ngủ. Cái cảm giác này…phải chăng là???

“Haiz…An Đình ơi là An Đình…Bảo An dù gì cũng là bạn trai của Mie, là người mà Mie yêu thương nhất trên cuộc đời này. Mày dù có điên đến mức nào cũng không thể thích bạn trai của bạn thân mình được. Dù hiện tại Bảo An và Mie đang xảy ra chuyện nhưng tình cảm của họ vẫn còn ở đó, rồi cũng sẽ có ngày Bảo An quay trở về bên cạnh Mie. Mày dù muốn dù không vẫn luôn là người-ngoài-cuộc. Dù cho Bảo An có không về bên Mie đi chăng nữa thì bản thân mày cũng không thể chạm vào anh ấy. Thích một người mình đầy tổn thương như thế có khác nào tự đưa chân vào bước đường cùng?”

Cô lắc lắc đầu tự buông thêm một tiếng thở dài. Nhưng rồi cô lại chợt nghĩ, vết thương lòng của Bảo An nếu như không có người bù đắp thì sẽ khó mà lành được. Thậm chí chính bản thân của Mie cũng đã từng bắt cô phải hứa với cô ấy sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho Bảo An. Thay thế cô ấy làm lành lại vết thương nơi anh? Nói một cách trực tiếp, cô hiểu ý của Mie muốn cô làm bạn gái của Bảo An để có thể làm một chỗ dựa tinh thần, là một liều thuốc giảm đau giúp anh mau hồi phục. Haiz…bản thân An Đình biết rất rõ Bảo An sẽ không thể nào chấp nhận được Mie, có chăng cũng tự dối lòng mình. Bọn họ sẽ không thể nào quay về với nhau như trước kia được nữa. Điều quan trọng bây giờ là cảm hóa vết thương lòng trong anh, bằng cách nào đó khiến anh không còn thù hận hay oán trách Mie nữa. Có thể cả đời anh vẫn không tha thứ nhưng chỉ hy vọng anh đừng cứa vào tim Mie nhiều hơn. Hãy để Mie cuộn tròn trong cuộc sống riêng của bản thân, đừng khơi dậy cũng đừng xát muối vào trái tim yếu ớt kia nữa.

Suy nghĩ tới đó rồi cô tự dùng tay cốc vào đầu mình “An Đình à, mày lại đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Bảo An có tình cảm với mày sao? Anh ta hứa hẹn sẽ cho mày cơ hội làm bạn gái anh ta sao? Người ta chẳng qua chỉ xem mày là vật thay thế khi cần. Bên ngoài còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác đang xếp hàng dài chờ đợi anh ấy, cớ gì giờ này mày lại ngồi đây suy nghĩ vòng vo có nên thích anh ấy hay không? Thích thì sao? Không thích thì đã sao? Anh ấy có quan tâm hay đón nhận tình cảm của mày?” Cô úp mặt xuống bàn tiếp tục than ngắn thở dài.

Buổi chiều hôm nay An Đình được nghỉ làm. Thường thì một tuần cô vẫn có một buổi off cho riêng mình. Thế là An Đình quyết định mua một ít trái cây đem qua nhà thăm Mie. Dù sao thì bây giờ Mie ra đường cũng hơi bất tiện, bản thân cô thì cứ đi làm suốt nên cũng chẳng có nhiều thời gian hỏi thăm Mie.

Thả bộ từ trạm xe bus đến nhà Mie. Trong lòng An Đình không khỏi cảm thấy rùng mình vì buổi tối hôm đó. Nếu như ngày đó cô không đến dự tiệc sinh nhật của Bảo An, không đi ngang qua con đường này biết đâu anh đã không vì né cô mà gặp tai nạn. Nếu như chuyện Mie bị cưỡng bức đối với anh không phải là tình cờ vậy có phải chuyện cô đi ngang qua đây khiến anh gặp tai nạn cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm? Lần trước đi taxi tới đây cô không cảm thấy xa nhưng lần này phải cuốc bộ từ trạm xe bus vào tận nhà anh cô mới thấm được cái mệt muốn rã xương. Đi mãi cuối cùng cũng đã tới, trước cửa nhà anh có một xe vận chuyễn hàng hóa đang đậu. Cô thầm nghĩ chắc Bảo Bình lại muốn mua thêm cái gì đó cho Bảo Bảo. Bước lại gần hơn cô thấy có một vài người đang khiêng các đồ lặt vặt bên trong xe vào nhà. Mặc kệ bọn họ, cô lách người qua một bên. Lịch sự nói với bác giúp việc cô là bạn của Mie và xin phép được vào nhà. Thím Ba bảo cô đợi một lát rồi vội vàng lên báo tin. Cô đành kiên nhẫn đứng phía dưới nhìn tổng quan căn nhà. Vài người khiêng đồ lúc nãy lần lượt đi ngang cô, lúc thì nệm, lúc thì gối, lúc thì tủ đồ. Mà khoan, có cái gì đó là lạ….những vật dụng kia…quen quen. Cô hốt hoảng vội vàng chặn hai anh đẹp trai đang khiêng cái tủ đồ kia lại. Nhìn kỹ cái tủ trước gương có dán một chú mèo Đôraemon to đùng. Đích thực là tủ đồ của cô. Cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai anh rồi bặp bẹ từng tiếng một.

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ