Định Mệnh

3.9K 18 0
                                    

Sau khi giải quyết hoàn tất xong tất cả mọi chuyện Kaiz lập tức trở về Nhật Bản vì thật sự không thể để Minh Hy một mình bên đó quá lâu. Minh Kha cùng Bảo Bình cũng quay về Úc giải quyết luôn những chuyện rắc rối còn dư âm lại. Riêng về Bảo Bảo do ba mẹ của Mie đang quá đau buồn vì sự mất mát này nên yêu cầu được chăm sóc Bảo Bảo trong một vài năm. Đợi nó lớn lên một tý sẽ cho nó tự lựa chọn sống với ông bà ngoại hay là qua Úc cùng Bảo Bình. Tất nhiên sự đề nghị này khiến tim Bảo Bình đau thắt, vừa mới mất Mie nay lại còn phải xa luôn đứa con trai duy nhất. Thế nhưng vẫn không sao từ chối được với cảnh người đầu bạc tiễn đưa kẻ tóc xanh… anh đành bứt ruột đồng ý.  Chỉ duy nhất một mình Bảo An là không chịu về, dù ai có bắt ép… có dỗ ngọt như thế nào anh cũng cương quyết nhốt mình trong phòng, không đi là không. Hết cách An Đình đành quay sang nói với Bảo Bình:

-         Hẳn là anh ấy sợ đối diện với những ký ức không vui tại nước Úc kia, hãy để anh ấy ở lại đây đi. Em sẽ thường xuyên lui tới chăm sóc cho anh ấy. Ở đây dù sao cũng còn vú Tư… anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Miễn cưỡng gật đầu. Dù gì chuyện bay đi, bay về đối với Bảo Bình cũng không có gì khó khăn. Anh hứa sẽ thường xuyên về thăm Bảo Bảo cùng Bảo An. Thế là mọi người nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Đợi khi xung quanh chỉ còn có một mình mình, Bảo An lập tức nở một nụ cười thật rạng rỡ. Anh bê lọ thủy tinh lên cao, hân hoan mà cất tiếng:

-          Mie, họ đi hết rồi! Thế là chỉ còn mỗi riêng anh và em thôi. Sẽ không có ai làm phiền hay chia cắt chúng ta nữa.

An Đình vô tình mở cửa bước vào làm cho nụ cười trên môi Bảo An chợt cứng đơ. Rất nhanh thu hồi nó về, anh ôm chiếc lọ trong lòng xoay mặt qua hướng khác. Nhíu chặt hai mắt, An Đình thật vẫn chưa quen với hình ảnh của anh lúc bấy giờ. Nổi đau này chưa nguôi ngoai thì ngay lập tức hứng chịu nổi đau khác… liên tiếp các vết thương chồng chất lên vết thương, hỏi làm sao anh có thể còn bình tĩnh? Tâm trí trở nên bấn loạn như thế là một điều hiển nhiên. Đặt lưng xuống ngồi bên cạnh, cô cố gắng cười thật nhẹ rồi đưa một tay lên vuốt má anh.

-         Bảo An, em có việc phải về nhà một tý. Sáng mai lại đến với anh có được không?

Xoay người lại bởi câu nói của cô, ánh mắt anh nhanh chóng đỏ hoe. Một tay nắm chặt lấy tay cô, đôi môi anh cố nhấp nháy hai chữ “đừng đi”. Vậy mà vẫn không sao bật tiếng ra khỏi cổ họng. Hiểu được anh muốn gì, bàn tay cô di chuyển trên mặt anh càng thắm thiết hơn.

-         Em đã ở lại đây hai ngày rồi! Em cần phải về nhà để nói chuyện với ba mẹ… Ngoan, em hứa sáng sớm mai sẽ đến với anh.

Cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, anh lẳng lặng rút tay mình ra khỏi tay An Đình. Xoay mặt sang hướng khác anh tiếp tục trò chuyện cùng chiếc lọ kia giả vờ như không quan tâm đến cô nữa. An Đình đưa tay lên gạt nước mắt rồi từng bước chậm rãi rời khỏi nhà anh.

Bảo An trong suốt thời gian qua tuy rằng chỉ nói chuyện với một mình “Mie” nhưng anh vẫn thường xuyên nhắc đến những người xung quanh. Thậm chí anh còn phân biệt được họ đang làm những cái gì. Chẳng hạn như anh sẽ nói với Mie rằng “Mie, hôm nay Kaiz về Nhật còn Minh Kha và anh trai về lại Úc” hoặc là “Mie, hôm nay vú Tư nấu món bò kho mà em thích ăn nhất đó, tuy nhiên nấu không ngon bằng em, không hợp khẩu vị anh gì cả”….. Thế nhưng anh tuyệt nhiên không hề nhắc hay đá động một xíu gì đến An Đình. Không một ai hiểu được lý do tại sao anh lại như thế.

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ