Quay Lại

2.9K 10 0
                                    

Liên tục ba ngày rồi Bảo An không về nhà. Ba ngày này đối với An Đình dường như ba thế kỷ vậy. Cô sống trong sự nặng nề, trầm uất. Thật khốn nạn khi mọi thứ cứ diễn ra như thế và người trong cuộc như cô lại không thể hiểu được giữa cô và anh hiện đang xảy ra chuyện gì? Cái cuộc sống đang ở chín tầng mây chỉ chớp mắt một cái liền rơi xuống mười tám tầng địa ngục quả thật rất khó chịu, dằn vặt và đau đớn. Cô vẫn thế… trở về với cuộc sống trước đây cô vốn có. Sáng đi học, chiều đi làm, tối đến thui thủi một mình trong căn phòng rộng lớn. Vốn dĩ mọi thứ đã tiếp diễn như thế….nếu như anh đừng chen chân bước vào. Có lẽ là do cô đã ảo tưởng quá nhiều. Thực chất trước giờ anh chưa từng xem cô là bạn gái, phải, chính cô là người yêu cầu được leo lên giường anh, là cô mặt dày cứ bám theo anh. Rồi lại bị sự ngọt ngào của anh làm cho mù quáng, biết đâu được với ai anh cũng như thế? Biết đâu được khi ở bên các cô gái khác anh đều rất cuồng nhiệt không kém gì khi bên cô? Anh đã bao giờ nói yêu cô? Cô lấy danh phận gì để oán trách anh đây? Trách… cô không trách, nhưng không thể kiềm lòng trước cơn đau vô cùng khi mọi thứ lại diễn biến quá nhanh như thế. Chỉ mới đây….anh đã chán cô rồi sao?

Đến buổi tối của ngày thứ tư sau khi đi làm về, vẫn chẳng buồn ăn uống gì cả cô lặng lẽ bước về phòng. Bật sáng đèn lên và giật bắn cả người khi thấy anh nằm đó, ngay trên chiếc giường của cô. Anh với men rượu còn nồng nặc, nằm im gác một tay lên trán, chẳng buồn quan tâm đến chuyện cô đã trở về. Bao lời muốn hỏi, bao câu muốn nói….bất giác lại nghẹn cứng. Chỉ biết trong lòng cô dâng lên một nổi giận vô cớ, nhìn chằm vào con người đang nằm im không động đậy kia…. Đó có phải là người cô đang yêu điên cuồng? Là người đã – từng mang cho cô những niềm hạnh phúc vô bờ bến? Mặc kệ anh, cô cố tỏ ra vẻ bình thản không quan tâm, bước đến tủ lấy quần áo ra đi tắm. Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra vẫn thấy anh nằm im bắt động ở đó, cô cũng chẳng hề lên tiếng. Sấy khô tóc rồi lặng lẽ đặt lưng xuống nằm cạnh, quay lưng về phía anh mà trong lòng cô ngỗn ngang đầy cảm xúc, vẫn con người đó, vẫn hơi thở đó….ngay sát bên cô cớ sao lại cảm thấy thật xa cách.

Bất ngờ anh từ đằng sau kéo người cô nằm ngửa ra, rất tàn bạo xé rách chiếc áo cô đang bận. Quá bất ngờ trước những gì đang xảy ra cô liền vùng mạnh người đẩy mạnh anh ra, khó chịu mà lớn tiếng:

-         Anh làm gì vậy?

Móng tay của anh đã sượt ngang một đường dài ngang vai cô khiến cho vùng da thịt chỗ đó mau chóng rướm máu và đau rát. Không dừng lại ở đó, nhưng một người điên cần được phát tiết, anh giận giữ đè mạnh cô xuống. Anh dùng thân mình ghì chặc lấy cô, dùng một bàn tay đặt lên ngực cô ra sức nắn bóp. Cô đau đớn cắn chặt môi để bật lên những tia máu đỏ bầm. Cố hết sức đẩy người anh ra khỏi cơ thể mình, cô tức giận đánh mạnh vào người anh.

-         Anh bị điên rồi hả?

Vẫn không trả lời, cô càng chống cự anh càng tàn bạo hơn nữa. Thậm chí không cần hôn cô, anh chỉ điên cuồng vùi đầu vào cơ thể cô. Dùng răng cắn mạnh vào ngực cô như một cách để xả cơn giận trong người. Quá đau đớn nước mắt lập tức ứa ra và lăn dài xuống má. Cô chỉ kêu lên một tiếng “đau” rồi ra sức vùng vẫy, anh không chịu thua lột nhanh chiếc quần thun cô đang bận mạnh mẽ mà xông vào. Không một phút dạo đầu, không một cử chỉ dịu dàng và ân cần. Anh cứ thế đâm mạnh vào cơ thể cô, thế này có khác gì cô bị anh bạo hành và cưỡng bức? Đau đến xé rách từng sớ thịt, cô không cam lòng, quả thật không cam lòng khi tự dưng anh lại mất tích đâu mất ngày nay. Hôm nay trở về chưa nói chưa rằng gì liền tàn bạo với cô như thế. Cô liên tục khóc rống lên, đạp mạnh hai chân, đau đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cô càng ra sức vùng vẫy, anh càng cảm thấy khó khăn.  Một tay đã bên trong cơ thể cô, tay còn lại không đủ sức giữ chặc cô. Cơn giận dường như đến đỉnh điểm anh trừng to hai mắt hằn lên tia giận dữ tới tột cùng, nhìn thẳng vào mặt cô mà hét lớn:

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ