Tai Nạn Định Mệnh

3.6K 16 0
                                    

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, bước từ trên xe xuống ngay lập tức cái lạnh như xé da, cắt thịt thấm vào tận tế bào của Phạm An Đình (Yan). Chiếc áo len rẻ tiền trên người quá mỏng manh để chống chọi với cái lạnh thấu trời này. Cô liên tục chà hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, liên tục hà hơi để giảm bớt cái lạnh. Bước chân ngày một vội hơn. Tuyết dày và lún sâu khiến cho từng bước chân của cô thêm phần nặng nhọc. Quả thật nếu không có việc nhờ vả thì cô đã không nhận lời mời đến dự sinh nhật của Bảo An vào tối hôm nay. Công việc làm thêm sau một ngày vất vã khiến cho toàn bộ sức lực trong người cô gần như cạn kiệt. Lẽ ra giờ này cô phải cuộn tròn mình trong chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon để còn lấy sức cho ngày mai. Một ngày bộn bề với cả việc học, việc làm. Từ ngày bước chân sang nước Úc, tiệc tùng, tụ họp cùng bạn bè đối với cô trở thành một thứ xa xỉ hiếm có. Cô phì cười, tiền ăn một ngày ba bữa cô còn lo không xong thì lấy đâu ra thời gian lẫn tiền bạc để tham gia vào những thứ xa xỉ này. Nhưng cô biết phải làm sao khi ngày mai nếu như không đóng tiền nhà thì nguy cơ cô phải dọn ra đường là rất cao. Rồi còn tiền ăn cho cả một tháng sau, cô biết phải làm sao? Nếu không phải Đình Toàn em trai cô gây ra họa lớn, bắt cô phải gửi tiền về Việt Nam cứu nó thì cô đâu phải vất vả như thế này. Sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông, gia đình cô thuộc vào hàng khó khăn trong thành phố. Nhưng may sao từ nhỏ cô đã ý thức được cái cực nhọc, vất vả của ba mẹ. Cô lúc nào cũng nhủ thầm bản thân phải chăm chỉ học hành, may ra sau này còn giúp được gia đình vượt qua cái nghèo hèn, ốm đói. Vào cuối năm mười hai cô may mắn nhận được học bổng du học toàn phần. Đây có lẽ là con đường duy nhất giúp cô đổi đời, có lẽ ông trời thật sự công bằng, ông nhìn thấy những sự cố gắng, ý chí cầu tiến mà cô luôn cố gắng bao năm mở ra cho cô con đường này. Qua đây rồi, ngoại trừ một buổi học trên lớp, thời gian còn lại cô đều dùng để đi làm thêm. Nhờ có được ngoại hình cân đối, khuôn mặt xin xắn nên cô được chọn làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng. Tiền lương mỗi tháng tuy không giúp cô có một cuộc sống ấm no đầy đủ nhưng cũng giúp cô trang trải được một vài thứ cơ bản. Nếu như Đình Toàn cũng biết suy nghĩ và có ý chí cầu tiến như cô thì may biết mấy. Tiếc là nó suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè ăn chơi, đàn đúm, rượu chè, cờ bạc. Thiếu nợ người ta không biết bao nhiêu tiền để họ phải bắt giam rồi tới tận nhà ba mẹ cô đòi tiền chuộc. Hết cách mẹ cô đành phải điện thoại sang, khóc lóc, van nài cô. Dù sao đó cũng là đứa em duy nhất của cô, máu đang chảy trong người là chung một dòng, thịt da trên cơ thể cũng là chung một tế bào. Cô đâu thể khoanh tay đứng nhìn em mình như thế. Thế là cô vội ứng lương trước một tháng gửi về cho gia đình. Nhưng số tiền ít ỏi đó chỉ có thể đảm bảo tính mạnh cho Toàn, còn số nợ kia thì vẫn nằm im ở đó. Cô dù giận, dù trách Toàn cỡ nào vẫn không thể làm ngơ như không biết. Cô đành bấm bụng nhờ vã người quen duy nhất của cô trên đất nước này – Mie. Mie cùng cô là bạn thân hồi cấp hai. Nhưng lên cấp ba họ lại học khác trường nên tình bạn cũng hạn chế đi từ đó. Cho đến khi họ tình cờ gặp lại trên nước Úc xa xăm này. Như cá gặp nước, họ nhanh chóng trở nên thân thiết, nương tựa lẫn nhau. Tuy hai gia thế hoàn toàn khác nhau nhưng An Đình chưa một lần mở miệng xin Mie giúp đỡ một lần nào cả. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không hề nãy sinh ý định này. Sống ở đời, thứ mà cô sợ nhất đó chính là mắc nợ và mang ơn người khác. Thở dài một hơi, cô tự nhủ với lòng mình đây sẽ là lần duy nhất , duy nhất một lần mà thôi.

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ